Sáng hôm sau Bạch Chi tỉnh dậy trên ghế sofa. Sau cuộc nói chuyện với Giai Kỳ cô đã lấy lại tình thần của mình.
Cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi vào phòng bếp nấu một ít mì để ăn sáng. Trong lúc cô đang ăn sáng thì chuông điện thoại vang lên, cô nhìn thì thấy người gọi là Tín Vũ.
Cô cầm máy bấm nghe ngữ khí lạnh nhạt không để anh ta nói cô liền nói trước :
- Alo! Có chuyện gì nếu anh muốn giải thích hay biện minh thì tôi không muốn nghe. Lát nữa anh và bố mẹ anh hãy đến nhà tôi, tôi và anh sẽ nói chuyện hủy hôn cho hai gia đình biết .
Nói xong cô cúp máy không để cho anh ta có cơ hội mở miệng. Ăn sáng xong cô đi xe đến nhà mình.
Sau khi đến nơi bước vào nhà cô thấy bố cô, hai mẹ con Mẫn Hoa. Ngồi đối điện với bọn họ là anh ta và bố mẹ anh ta đã ngồi ở đấy chờ. Thấy cô anh ta liền tiến đến muốn nói gì đó nhưng bị cô lé xang một bên phớt lờ anh ta. Mọi người thấy cô và anh ta trở lên xa cách như vậy cảm thấy khó hiểu.
Cô không để mọi người chờ lâu liền nói thẳng :
- Con muốn hủy hôn .
Mọi người nghe cô nói xong liền hoảng hốt không tin vào tai mình. Ông Mộ nghe con gái mình nói xong liền cau mày hỏi cô :
- Bạch Chi con có biết mình đang nói gì không ? Chuyện hủy hôn con có thể mang ra đùa được sao ?
Anh ta nghe thấy cô nhất quyết hủy hôn liền chạy lại chỗ cô nói:
- Bạch Chi à em bình tĩnh lại nghe anh giải thích mọi chuyện đi mà. Anh không đồng ý chuyện hủy bỏ hôn ước này, anh....
Cô nhìn anh ta chán ghét lạnh nhạt nói :
- Tín Vũ sao anh có thể không biết xấu hổ cơ chứ. Anh đã ngủ với em gái tôi và bây giờ tôi muốn hủy hôn thì anh lại không đồng ý. Anh có tham lam quá không vậy.
Bố cô và bố mẹ anh ta có mặt đều cảm thấy sốc khi cô nói xong, khi anh ta định nói tiếp thì một tiếng ...
Chát...
Là mẹ anh ta, bà ấy sau khi nghe cô nói đã không thể chấp nhận được việc xấu hổ mà con mình làm. Bà ấy nhìn cô với vẻ mặt áy láy nói:
- Bạch Chi à là tại bác không dạy dỗ nó tốt để nó làm ra chuyện đáng xấu hổ này. Nếu cháu muốn hủy hôn thì bác đồng ý, bác không muốn cháu sau này phải khổ.
Cô nghe bà ấy nói xong có chút buồn. Bà ấy đối xử với cô rất tốt coi cô như con gái của mình.
Nếu không xảy ra chuyện này thì có lẽ cô sẽ thành người một nhà với bà ấy. Khi cô đang suy nghĩ thì giọng nói giận dữ của bố cô vang lên:
- Uyển Linh mày xem chuyện tốt mày làm ra đi. Thật đáng xấu hổ khi tao có một đứa con như mày. Tao cho mày ăn học để bây giờ mày lại đi ngủ với chồng sắp cưới của chị mình làm ra chuyện đáng xấu hổ như vây thật là nhục nhã.
Thấy bố cô giận dữ cô ta liền khóc lóc nói:
- Bố à con biết là con sai nhưng con thích anh Tín Vũ với lại... con... con... đang mang thai con của anh ấy. Con không muốn bỏ đứa trẻ, lại càng không muốn sinh ra mà đứa trẻ không có bố.
Mọi người nghe xong càng sốc nhất là cô. Cô không thể tin được anh ta và cô ta đã gian díu sau lưng mình từ lâu.
Thấy cô thất thần đứng đấy ông Mộ đau lòng nhìn cô tất cả là lỗi của ông. Lúc này Mẫn Hoa sau khi nghe những lời con gái của mình nói , bà ta liền diễn cảnh khóc lóc nhìn cô nói :
- Bạch Chi à dì biết Uyển Linh đã gây ra tội lớn, con bé có lỗi với con. - Nhưng giờ con bé đã mang thai, con dại cái mang, đứa bé nó không có tội
Chẳng phải ngày trước con yêu thương Uyển Linh lắm sao, dì xin con hãy tha thứ cho con bé lần này .
Cô nhìn cảnh hai mẹ con nhà bà ta diễn kịch khóc lóc ỉ ôi đến buồn nôn. Bảo cô tha thứ cho con gái bà ta sao đừng hòng.
Nghe bà ta nói xong cô cười khinh bỉ nhìn thẳng vào bà ta nói:
- Hai mẹ con các người không đi đóng phim thật là phí. Bà bảo tôi tha thứ cho kẻ cướp chồng sắp cưới của chị gái mình sao ? Bà đừng nằm mơ giữa ban ngày, hơn nữa tôi đã cắt đứt tình chị em với cô ta rồi.
Mẹ con hai người đều giống nhau mà dùng mọi thủ đoạn để cướp những thứ không thuộc về mình.
Bà ta nghe cô nói vậy sắc mặt liền trở lên khó coi nhưng không dám nói gì. Không khí trong nhà lúc này càng trùng xuống.
Tín Vũ sau khi nghe Uyển Linh đã có con với mình sau khi im lặng một hồi anh ta mới mở miệng nói, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng :
- Nếu Uyển Linh nói đã mang thai, thì con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.
Nói xong câu này anh ta quay xang nhìn cô nói tiếp :
- Bạch Chi anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Cho dù chúng ta không ở bên cạnh nhau nữa thì đời này anh cũng sẽ chỉ yêu mình em. Còn cô ta anh chỉ có trách nhiệm với đứa con mà thôi.
Uyển Linh cô ta nghe những gì anh ta nói liền nắm chặt tay tức giận nhưng cũng chỉ cắn răng chịu đựng không lên tiếng.
Cô nghe anh ta nói xong càng thấy ghê tởm con người anh ta. Cô không biết sao trước kia cô lại yêu phải loại người như anh ta nữa.
Cô phớt lờ lời anh ta không thèm đoái hoài gì đến. Những chuyện cô muốn nói đều đã nói hết cô liền chào bố mình và bố mẹ anh ta rồi rời đi để chuyện còn lại cho hai gia đình giải quyết.
Updated 94 Episodes
Comments