Chiếc xe dừng lại ở buổi biểu diễn đàn piano. Cô và anh cùng bước xuống xe đi vào. Bên trong rất đông người tới xem buổi biểu diễn này.
Mọi người nhìn thấy anh đi bên cạnh cùng một cô gái không khỏi thì thầm to nhỏ.
- Kia chẳng phải là ngài Hoắc sao. Trước đấy tôi chưa thấy ngài ấy dẫn cô gái nào đi cùng cả . Không lẽ cô gái đấy là bạn gái của ngài Hoắc sao. Cô ấy trông thật xinh đẹp. Không biết cô ấy là tiểu thư nhà ai mà có thể lọt vào mắt xanh của ngài Hoắc.
Mặc kệ những lời bàn tán đó cô và anh đi vào trung tâm của buổi biểu diễn. Có người nhìn thấy anh liền đi tới chào hỏi, bàn về các hạng mục với anh. Cô thấy chán nên nói với anh mình đi ra kia một lát. Anh gật đầu rồi cô mới rời đi.
Bạch Chi đứng ở góc hành lang, cô bị một lực mạnh kéo lấy tay cô. Cảm giác đau đớn truyền đến, cô quay lại nhìn thì thấy Tín Vũ anh ta sắc mặt u ám nhìn cô.
Bạch Chi trừng mắt nhìn anh ta tức giận nói:
- Tín Vũ anh làm cái quái gì vậy. Bỏ tay tôi ra.
Bạch Chi vừa nói vừa cố gỡ tay mình ra khỏi anh ta. Anh ta nhìn cô ánh mắt tức giận nói:
- Tại sao em lại đi chung với Hoắc Đình Nam, em và anh ta có quan hệ gì ?.
Thấy anh ta giở giọng chất vấn mình, cô cau mày tức giận nói:
- Tôi với anh ấy có quan hệ gì thì liên quan gì đến anh. Tôi yêu ai , quen biết ai cũng không đến lượt anh ở đây chất vấn tôi đâu em rể à.
Hai từ " em rể " thốt ra từ miệng cô làm cho anh ta cứng đờ tại chỗ. Bạch Chi liền hất mạnh tay anh ta ra rồi bỏ đi.
Thấy cô bỏ đi anh ta hoàn hồn lại chạy theo lôi cô vào một căn phòng trống. Cô hoảng hốt sợ hãi nhìn anh ta nhưng cố lấy giọng bình tình nói:
- Tín Vũ anh làm gì vậy, mau buông tôi ra.
Ánh mắt anh ta đỏ ngầu giận dữ, ấn chặt cô lên tường. Anh ta như mất đi lí trí cúi xuống hôn cô. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh ta nhưng không được.
Xung quanh đây không có ai, dù cô có kêu cứu cũng không ai nghe thấy, nước mắt cô chảy xuống bất lực. Ngay lúc bàn tay anh ta định xé rách bộ váy cô đang mặc thì :
- Rầm...m...
Ai đó đã lôi anh ta ra khỏi cô và đấm cho anh ta mấy phát, ném anh ta xuống đất. Cô nhìn lên là anh, anh đã chạy đến kịp thời cứu cô.
Cô chạy đến ôm anh. Hoắc Đình Nam lúc này ánh mắt đỏ ngầu tức giận, khuôn mặt anh lạnh băng làm cho không khí xung quanh thật áp bức có thể xảy ra án mạng. Anh ôm cô vào lòng trấn an cô rồi quay lại nhìn anh ta cảnh cáo:
- Giám đốc Hạ tôi nể tình anh là em rể của bạn gái tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này. Nếu như anh còn dám đụng đến cô ấy một lần nữa thì tôi không đảm bảo công ty của nhà các người còn đứng trên thị trường được nữa đâu.
Nói xong anh cởi áo ngoài khoác lên cho cô rồi bế cô ra khỏi đấy. Cô lúc này vẫn chưa hết sợ hãi, nếu như anh đến muộn một tí nữa thôi thì cô đã bị anh ta làm nhục rồi.
Nghĩ đến đây nước mắt cô chảy xuống. Anh thấy cô như vậy thì đau lòng nói:
- Bạch Chi lần sau anh sẽ không để cho em đi một mình nữa đâu. Anh sẽ đi bên cạnh bảo vệ em.
Nghe anh nói xong cô ôm chặt anh hơn, sau chuyện vừa rồi cô cũng không còn tâm trạng nào xem buổi biểu diễn nữa. Cô nói nhỏ:
- Đình Nam em muốn về nhà.
Anh nghe xong gật đầu nói:
- Được, để anh đưa em về.
Anh bế cô ra xe rồi lái xe thẳng về phía biệt thự. Chiếc xe của anh dừng lại, anh xuống xe mở cửa rồi bế cô vào nhà. Anh đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho cô. Khi anh định rời đi cô nắm lấy tay anh, ánh mắt đỏ ửng vì khóc nhìn anh nói:
- Đình Nam anh đừng đi, anh hãy ở lại đây với em đi.
Thấy cô như vậy anh đau lòng gật đầu rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng vỗ về.
Một lúc sau thấy cô đã ngủ say anh đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Rồi anh cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Cô khẽ vuốt nhìn khuôn mặt của anh. Bất ngờ anh giữ lấy tay cô xoay người đè cô xuống dưới. Cô giật mình ánh mắt ngại ngùng nhìn anh:
Mộ Bạch Chi : "Anh dậy từ khi nào vậy. Sao anh không gọi em dậy theo. Nay là đầu tuần em còn phải đi làm nữa ".
Đình Nam nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều vuốt ve tóc cô nói:
- Anh thấy em ngủ ngon nên cố tình để em ngủ thêm chút nữa . Anh là sếp của em nên hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở nhà đi .
Mộ Bạch Chi nghe anh nói vậy cô cũng không nói thêm gì nữa.
Không khí lúc này càng trở lên ngượng ngùng. Nhịp tim của cô đập mạnh liên hồi, hơi thở mỗi lúc một nhanh, mặt cô ửng đỏ đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa.
Hoắc Đình Nam thấy biểu cảm của cô như vậy anh nở nụ cười rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Mộ Bạch Chi cũng không ngại ngùng đáp lại nụ hôn đó. Hai người lại trải qua không gian tình ái này không biết trôi qua bao nhiều thời gian mới kết thúc.
Sau khi xong xuôi anh ôm cô trong lòng nói :
- Bạch Chi à hay là em chuyển đến đây sống chung với anh đi.
Mộ Bạch Chi nghe anh nói vậy liền ngẩng khuôn mặt của mình lên nhìn anh nói:
- Liệu vậy có được không, em chỉ sợ bố mẹ anh không vui. Em còn chưa về nhà anh ra mắt nữa. Nhỡ đâu....
Nghe Mộ Bạch Chi lo lắng như vậy, Hoắc Đình Nam trấn an cô :
- Em yên tâm đi đây là nhà riêng của anh, bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện của anh đâu. Cho dù họ có bất mãn không vui đi chăng nữa họ cũng sẽ không làm gì được. Anh sẽ bảo vệ em.
Bạch Chi nghe đến câu cuối cô trong lòng dâng lên cảm giác yên tâm. Cô gật đầu đồng ý. Hoắc Đình Nam thấy cô đồng ý anh vui mừng ôm lấy cô nói tiếp:
- Em không cần phải về lấy đồ đạc đâu. Lát nữa anh sẽ cho người đến căn hộ của em để thu dọn đồ đạc giúp em.
Mộ Bạch Chi nghe anh nói xong cũng không nói gì nữa. Cô ôm anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Updated 94 Episodes
Comments