Sau khi Bạch Chi về đến căn hộ của mình. Cô nhìn thấy trước cửa nhà mình là Tín Vũ, cô nhíu mày tức tối đi đến nói:
- Tín Vũ anh làm cái quái gì ở đây nữa vậy. Chả phải đêm nay là đêm tân hôn của anh với em gái thân yêu của tôi sao.
Nói xong không để anh ta lên tiếng cô chế giễu nói tiếp:
- Chả nhẽ vợ anh nhân từ đến lỗi đồng ý để chồng mình đêm tân hôn đi tìm người phụ nữ khác sao .
Nghe cô nói vậy anh ta liền nói:
- Không phải anh đến đây chỉ muốn gặp em thôi. Những ngày không gặp em anh cảm thấy rất nhớ em,...
Anh ta định nói tiếp thì cô liền chặn họng anh ta lại nói:
- Anh đừng có nói những lời khiến tôi buồn nôn nữa, nếu không tôi lại mất khoản tiền để rửa tai. Anh mau cút về với cô ta đi, đừng đứng đây làm chướng mắt của tôi.
Anh ta lúc này bày ra vẻ mặt hối lỗi nói:
- Bạch Chi à, anh biết là anh có lỗi với e rất nhiều. Nhưng anh không hề yêu cô ta. Anh lấy cô ta chỉ vì cô ta mang thai con của anh mà thôi. Anh....
Khi anh ta đang giải thích với cô thì giọng Uyển Linh vang lên:
- Tín Vũ sao anh lại ở đây ? Anh bỏ em lại trong phòng rồi chạy đến đây tìm chị ấy sao .
Anh ta thấy cô ta đến liền cau mày nói:
- Cô đến đây làm gì ?
Thấy anh ta tức giận như vậy cô ta mở miệng luống cuống nói:
- Em... em... tìm anh dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn của chúng ta, anh lại chạy đến nhà chị ấy. Mọi người nhìn thấy sẽ chê cười .
Cô nãy giờ đứng xem trò vui của bọn họ lúc này mới lên tiếng:
- Nếu cô đã đến đây rồi thì dắt chồng mình về giùm. Giữ chặt lấy anh ta khỏi đến đi tìm làm phiền tôi.
Nói xong cô vào nhà đóng sầm cửa lại. Anh ta đứng ngoài thấy vậy liền gọi:
- Bạch Chi.....Bạch Chi .
Cô ta thấy chồng mình như thế liền kéo tay anh ta thì bị anh ta hất tay ra tức giận nói:
- Là do cô, tất cả là tại cô. Nếu cô không tính kế tôi thì bây giờ tôi đã lấy được cô ấy. Cô nên nhớ tôi lấy cô chỉ vì đứa bé trong bụng của cô mà thôi. Cho nên sau này đừng có xen vào chuyện của tôi .
Nói xong anh ta mặc kệ cô ta đứng đấy bỏ đi. Cô ta nhìn theo bóng lưng của anh ta, bàn tay siết chặt đôi mắt đỏ hoe nói:
- Tại sao chứ ! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Cô ta có gì hơn em chứ, tại sao những thứ tốt đẹp đều thuộc về cô ta, còn em phải giành dật thì ms có được.
Bạch Chi sau khi vào nhà, cô thay bộ đồ đang mặc rồi khoác lên mình chiếc váy ngủ đi vào nhà tắm để tẩy trang. Sau khi xong xuôi cô lên giường đi ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau cô dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi đi làm luôn. Sau khi cô đi khỏi nhà được một lúc thì có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước toà trung cư, thu hút ánh nhìn của người đi đường.
Anh ngồi trong xe đợi cô đi xuống nhưng đợi mãi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của cô. Hàng lông mày của anh bắt đầu co lại lấy điện thoại ra gọi cho cô.
Cô đang ngồi trong văn phòng của mình để ăn bữa sáng, do sáng này cô đi sớm chưa kịp ăn. Thấy điện thoại vang lên cô nhìn xuống thấy số lạ liền cầm lên nghe :
- Alo ! ai vậy ?
Đầu dây bên kia sau khi nghe cô trả lời thì một giọng nói lạnh băng vang lên:
- Em đang ở đâu ?
Nghe thấy giọng của anh cô giật mình nhưng đc một lúc cô lấy lại bình tĩnh nói :
- Tổng giám đốc mới sáng sớm gọi tôi có chuyện gì không. Hiện giờ tôi đang ở công ty. Nếu Tổng giám đốc không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.
Nói xong câu này cô lập tức cúp máy, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Sau khi anh bị cô cúp máy như vậy liền tức giận nói:
- Em dám cho tôi leo cây sao, lại còn dám cúp máy của tôi. Xem ra không trừng phạt em thì không được.
Nói xong anh lái xe phóng đi. Khi anh đến công ty thì lập tức cho gọi cô đến phòng làm việc của mình. Sau khi cô nghe thấy mình bị gọi lên phòng Tổng giám đốc, cô liền lo sợ.
Giai Kỳ đột nhiên thấy cô ấy bị gọi lên phòng Tổng giám đốc thì lo lắng quay xang hỏi cô :
- Bạch Chi à, tại sao tự nhiên đang yên lành Tổng giám đốc lại gọi cậu đến phòng làm việc của anh ta chứ ? Câu đâu có vi phạm hay có lỗi gì ở công ty đâu. Chả nhẽ anh ta muốn sa thải cậu ?.
Cô thấy Giai Kỳ lo lắng, cô không muốn kể cho cô ấy nghe về mối quan hệ mập mờ của cô với anh liền nói :
- Không sao đâu Giai Kỳ, cậu không cần phải lo lắng cho mình như vậy. Giờ tớ phải lên gặp xem anh ta nói gì .
Nói xong cô đứng dậy đi vào thang máy rồi bấm tầng cao nhất của công ty rồi đi lên.
Sau khi lên tới nơi cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cánh cửa phòng làm việc của anh. Cánh cửa mở ra cô bị một lực kéo vào bên trong rồi bị ấn lên tường.
Cô hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát ra thì đã bị anh hôn tới tấp khiến cô không thể thở được. Phải mất một lúc sau anh mới buông cô ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt ở khoé mắt cô anh nói:
- Đây là sự trừng phạt cho việc em dám cho tôi leo cây. Nếu còn có lần sau thì sẽ không chỉ dừng lại ở cái hôn thôi đâu.
Nghe anh uy hiếp mình như thế Bạch Chi liền tức giận lên tiếng:
- Là anh nói đón tôi nhưng tôi đâu có nói đồng ý hay không đâu. Là do anh tự suy diễn mà thôi.
Anh thấy cô nói vậy ánh mắt trở lên thâm sâu nhìn cô nói:
- Vậy sao ? Là do tôi tự suy diễn sao. Nhưng lúc tôi hôn em, em cũng ko né tránh mà .
Nghe anh nói vậy mặt cô liền đỏ lên không nói gì nữa. Anh thấy cô không nói gì lúc này đưa tay vuốt ve mái tóc của cô nói:
- Tối nay tôi sẽ đón em tham gia buổi tiệc với tôi. Trang phục và phụ kiện tôi sẽ sai người đưa đến cho em.
Nghe xong cô biết nếu mình từ chối anh sẽ không tha cho mình. Nên cô chỉ liếc mắt lườm anh rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh thấy biểu cảm của cô như thế thì trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Updated 94 Episodes
Comments