Khi cô đi làm trở về, cô thấy trước cửa nhà mình có mấy người đang đứng đấy. Cô thấy lạ liền đến hỏi:
- Mấy người là ai ? Tại sao lại đứng ở trước cửa nhà tôi ?.
Trong số những người đấy nghe cô hỏi thì một người đàn ông trung tuổi bước ra nói:
- Xin chào Mộ tiểu thư, tôi là quản gia của nhà họ Hoắc. Tôi nghe theo chỉ thị của cậu chủ đưa lễ phục và phụ kiện đến cho Mộ tiểu thư.
Nghe ông ấy nói vậy cô trả lời:
- Vậy , chú đợi cháu một lát cháu mở cửa nhà .
Sau khi cô mở cửa họ lần lượt đi vào đặt những túi xách trên bàn cho cô rồi ra về. Cô thay quần áo r bước vào nhà tắm để tắm. Sau khi tắm xong cô ra ngoài ngồi để cho thợ trang điểm, trang điểm cho cô.
Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi, lúc này cô mới mặc bộ lễ phục mà anh đã chuẩn bị cho cô. Là một chiếc váy trắng tinh khôi, kiểu dáng bó sát người. Bên trên chiếc váy có đính kèm một bông hoa trắng, đuôi váy xoè rộng ra giống như người cá vậy.
Cô mặc chiếc váy này lên người để lộ ra đường cong của cơ thể. Cô nhìn trong giương không khỏi cảm thán người đàn ông này sao có thể biêt số đo ba vòng của mình, để chọn chiếc váy phù hợp vậy chứ !.
Đến tối anh đã đừng xe trước căn hộ của cô. Anh lấy máy gọi điện cho cô, khi cô nghe máy anh nói:
- Tôi đến rồi, em ra đi.
Nghe xong cô cúp máy bước ra ngoài. Khi cô bước ra ngoài nhìn thấy cô anh đã sửng sốt đứng im nhìn cô. Hôm nay cô thật đẹp, cho dù có trang điểm như thế nào thì cũng không làm lu mờ vẻ đẹp vốn có của cô.
Cô bước đến gần thấy anh cứ đứng nhìn mình chằm chằm như vậy cô thấy xấu hổ nói:
- Sao vậy anh không tính đi nữa sao mà cứ đứng như trời chồng vậy.
Nghe thấy giọng cô nói anh hoàn hồn lại bước đến mở cửa xe cho cô ngồi. Sau khi cô ngồi vào xe xong anh cúi người ghé sát tai cô nói:
- Hôm nay em đẹp lắm .
Nghe thấy anh khen mình như thế, mặt cô lập tức đỏ lên quay mặt đi không nói gì. Thấy biểu cảm của cô như vậy anh mỉm cười đóng cửa xe chỗ cô rồi vòng về ghế lái ngồi vào, khởi động xe rời đi.
Chiếc xe dừng lại, cô và anh bước xuống xe. Anh dơ tay ra cô thấy vậy hiểu ý liền khoác tay anh vào, rồi cả hai cùng bước vào sảnh của buổi dạ tiệc.
Khi anh và cô bước vào liền trở thành trung tâm của buổi tiệc. Mọi người liền chú ý đến cô và anh. Có mấy người nhìn thấy anh liền đến chào hỏi làm quen với anh. Cô thấy vậy liền ghé tai anh nói :
- Tôi đi qua kia ngồi anh cứ nói chuyện với họ đi.
Anh nói lại:
- Em qua đấy đứng im chờ tôi, không được đi lung tung.
Nghe a nói xong cô rời đi, ra một góc đứng cầm ly rượi vang nhấm nháp chút một. Khi cô đang yên tĩnh tận hưởng không gian của riêng mình thì có một người phụ nữ đi đến chỗ cô chất vấn cô:
- Tại sao cô lại đi chung với anh Đình Nam ? Có phải cô đã quyến rũ anh ấy đúng không. Cô đúng là mặt giày không biết liêm sỉ mà.
Nghe thấy cô ta chửi mình như vậy cô liền quay lại nhìn xem ai. Hoá ra là cô ta, người đã gây sự với cô và Giai Kỳ trong trung tâm thương mại. Cô thấy thế liền nói:
- Tại sao tôi lại không được đi chung với anh ta ?.Cô là gì của anh ta mà ở đây chất vấn tôi. Nếu nói người không biết liêm sỉ là cô mới đúng .
Cô ta thấy cô nói mình như vậy liền tức giận không nói lên lời, dơ tay định đánh cô thì đã bị tay cô bắt lại được.
Ánh mắt cô lạnh băng nhìn cô ta nói:
- Cô đừng tưởng ai cũng yếu đuối để cho cô dễ bắt nạt.
Nói xong cô hất cánh tay cô ta khiến cô ta lảo đảo vài bước mới đứng vững. Mọi người ở sảnh tiệc nãy giờ cũng đã chú ý đến cuộc nói chuyện giữa cô và cô ta.
Thấy cô ta như vậy liền xì xào bàn tán. Cô cũng không thèm để ý đến cô ta nữa liền bước đi. Cô ta tức tối khi bị mọi người xì xào bàn tán, thấy cô định rời đi, thì chân cô ta đạp lên đuôi váy của cô.
Cô hoảng hốt chới với, khi cô nghĩ mình sẽ ngã xuống thì một bàn tay đưa ra đỡ cô, ôm cô vào lòng. Cô nhìn lên hoá ra là anh.
Sau khi đỡ được cô anh khuôn mặt anh lạnh băng nhìn cô ta nói:
- Tịnh Thi mau xin lỗi cô ấy.
Cô ta nghe anh nói vậy liền nói :
- Cô ta có mối quan hệ gì với anh, tại sao anh lại bảo vệ cô ta chứ. Muốn em xin lỗi cô ta sao đừng hòng...
Cô ta chưa nói dứt câu thì một tiếng:
- Chát....
Cả hội trường im lặng. Mặt cô ta dần hiện lên dấu tay bị đánh. Cô ta căm phẫn nhìn cô định nói thì bị cô chặn họng nói trước:
- Đây là cái giá của cô phải trả khi dám đụng vào tôi.
Nói xong cô xoay người bước ra ngoài. Anh thấy vậy cũng xoay người bước đi sau cô, mặc kệ cô ta đang căm phẫn đứng đấy.
Sau khi ra khỏi đấy cô mở cửa bước lên xe ngồi. Anh thấy vậy liền ngồi vào ghê lái khởi động xe rời đi. Trong xe lúc này anh nói:
- Bình thường nhìn em yếu đuối vậy thật không nghĩ lúc ra tay lại dứt khoát như vậy.
Cô nghe anh nói vậy quay lại cười như không cười nhìn anh nói:
- Sao nào, anh thấy tôi đánh cô ta vậy, anh không cam lòng sao.
Thấy cô nói vậy anh nói :
- Cô ta xứng đáng bị như vây, ai bảo cô ta bắt nạt người của anh chứ .
Cô nghe anh nói xong mặt ửng hồng nghĩ thầm " ai là người của anh chứ ". Anh liếc nhìn thấy biểu cảm cô như vậy khoé môi liền nhếch lên cười.
Chiếc xe của anh dừng lại trước căn hộ của cô. Khi cô định xuống xe thì anh nói:
- Em không định mời tôi vào nhà sao ?.
Thấy anh nói vậy cô quay lại nói:
- Tôi không quen dẫn sói vào nhà. Tổng giám đốc đi đường cẩn thận.
Nói xong cô đóng cửa xe lại rồi bước vào nhà. Anh thấy cô nói vậy không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất vui. Anh nhìn bóng dáng cô dần khuất rồi mới lái xe đi.
Updated 94 Episodes
Comments