Mộ Bạch Chi chuyển vào nhà anh sống cũng đã trôi qua được mấy tháng rồi. Anh và cô cùng nhau thường xuyên xuất hiện ở các buổi tiệc nhiều hơn. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này.
Mộ Bạch Chi đang làm việc ở công ty chuông điện thoại cô reo lên. Cô nhìn xuống thấy người gọi là ông Mộ, Bạch Chi cầm lên nghe :
- Alo! Ba gọi con có chuyện gì sao ?
Ông Mộ đầu dây bên kia nghe Mộ Bạch Chi hỏi ông nói:
- Bạch Chi tối nay ba tổ chức tiệc gia đình con có về không. Tiện nói với ngài Hoắc về cùng con.
Mộ Bạch Chi nghe ông nói sẽ tổi chức tiệc gia đình cũng mời Hoắc Đình Nam thì mặt cô vui mừng hớn hở nói:
- Được ba , tối nay con và anh ấy sẽ đến.
Sau khi cúp máy Mộ Bạch Chi đi lên phòng làm việc của anh để nói về chuyện này cho anh biết.
Mối quan hệ giữa hai người họ đều bị hai bên gia đình biết cả. Mộ Bạch Chi không biết ông Mộ có thích anh hay không. Ở buổi hôn lễ của Mộ Uyển Linh ông Mộ mời anh với tư cách là khách, đối tác làm ăn mà thôi. Nay ông Mộ gọi muốn anh về nhà cô, sao cô có thể để vụt mất cơ hội tối như vậy được.
Mộ Bạch Chi mở cửa phòng làm việc của anh, thấy anh đang làm việc. Hoắc Đình Nam thấy cô ánh mắt dịu dàng nhìn cô hỏi:
- Sao vậy Bạch Chi, em có chuyện gì sao ?
Mộ Bạch Chi đi đến ngồi lên đùi anh , vòng hai tay lên cô anh nhẹ nhàng trả lời:
- Ba em nãy ông mới gọi điện nói tối nay sẽ tổ chức bừa tiệc gia đình, ông ấy muốn em dẫn anh về cùng em.
Hoắc Đình Nam nghe cô nói xong anh cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, anh nói:
- Được miễn sao đi cùng em, cho dù đi đâu anh cũng đồng ý. Anh sẽ bảo trợ lí Tô chuẩn bị vài món quà. Ra mắt bố vợ sao có thể đi tay không được chứ.
Mộ Bạch Chi nghe anh nói xong khuôn mặt cô liền ửng đỏ. Cô vỗ nhẹ vào người anh thẹn thùng nói:
- Cái gì mà ra mắt bố vợ chứ, em chưa đồng ý lấy anh đâu.
Hoắc Đình Nam thấy biểu cảm trên mặt cô liền cười rồi thì thào vào tai cô bá đạo nói :
- Trước sau gì em cũng sẽ đồng ý lấy anh mà thôi. Bây giờ em là của anh, thì mãi mãi là của anh. Anh sẽ không để cho kẻ nào cướp mất em khỏi tay anh .
Hoắc Đình Nam nói xong anh liền đặt một nụ hôn lên môi cô. Bạch Chi ngại ngùng nói:
- Thôi được rồi em phải về làm việc tiếp đây. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau về nhà em ăn cơm.
Nói xong câu đấy Mộ Bạch Chi vội đứng lên khỏi đùi anh thẹn thùng chạy ra ngoài. Hoắc Đình Nam thấy cô như vậy liền nở nụ cười.
....
Trong nhà họ Mộ lúc này.
- Uyển Linh con tới rồi sao, cả con rể nữa nào lại đây ngồi đi.
Mẫn Hoa thấy con gái và con rể mình tới liền vui mừng ra đón. Hai người bọn họ thấy ông Mộ đang ngồi ở ghế sopha mở miệng chào ông. Ông Mộ gật đầu rồi bọn họ mới ngồi xuống ghế.
Lúc này Mẫn Hoa ngồi cạnh Uyển Linh, bà ta quay xang nắm lấy tay hỏi cô ta :
- Uyển Linh sao dạo này con gầy yếu quá, có phải ốm nghén quá không ?.
Mộ Uyển Linh thấy mẹ mình lo lắng liền nở nụ cười đáp lại bà ta:
- Con không sao đâu mẹ, chỉ là ốm nghén thôi. Ai mang thai đều phải trải qua cả mà. Với lại mẹ yên tâm đi anh Tín Vũ chăm sóc con rất tốt nên mẹ không cần phải lo đâu.
Nói rồi Mộ Uyển Linh nhìn xang chồng mình. Hắn ta thấy vậy cũng phối hợp theo :
- Phải đấy mẹ, mẹ không cần lo lắng cho vợ con quá, con vẫn luôn chăm sóc tốt cho cô ấy mà nên mẹ yên tâm đi.
Mẫn Hoa nghe xong cười tươi, thấy con gái và con rể nói như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Nhưng chỉ có ông Mộ biết Tín Vũ làm sao có thể đối tốt với Uyển Linh được. Trong lòng ông thở dài thôi thì đây cũng là do cô ta chọn nên không thể trách ai. Có trách thì chỉ trách cô ta mà thôi.
Thấy ông Mộ trầm ngâm suy nghĩ Mộ Uyển Linh nhìn ông ấy hỏi:
- Ba à chị Bạch Chi chưa đến sao ?. Hay chị ấy có việc bận không đến được ?.
Ông Mộ nghe cô ta hỏi định trả lời thì nghe thấy tiếng coi xe oto bên ngoài cười nói:
- Chị con đến rồi.
Mộ Bạch Chi cùng với Hoắc Đình Nam xuống xe, sau lưng có mấy người về sĩ đi sau. Trên tay mỗi người đều có một món quà rồi bước vào trong nhà.
Cô và anh cùng nhau bước vào nhà ông Mộ thấy vậy liền vui mừng khi nhìn thấy hai người bọn họ, ông đứng lên ra chào đón bọn họ vào trong. Mộ Uyển Linh cau mày khó chịu khi nhìn thấy cô nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại vẻ mặt ban đầu.
Còn Tín Vũ về phần anh ta sau khi nhìn thấy cô đi cùng với Hoắc Đình Nam cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên. Nhưng vì lần trước anh ta đã làm ra hành động sai trái với Bạch Chi bị Hoắc Đình Nam cảnh cáo, nên anh ta bây giờ không dám manh động nữa.
- Ngài Hoắc cũng tới thật là vinh hạnh cho gia đình tôi, sao ngài còn vất vả chuẩn bị nhiều quà cáp như thế.
Ông Mộ đưa tay ra bắt anh cũng đáp lại. Thấy ông ấy khách sao như thế Hoắc Đình Nam nói:
- Bác trai, bác không cần nói mấy lời khách sao như vậy. Trước sau gì chúng ta cũng thành người một nhà mà.
Nghe tới đây Mộ Bạch Chi đỏ mặt. Ông Mộ cười tươi mừng thầm trong lòng rồi bảo hai người vào trong ngồi. Chỉ có mẹ con Mẫn Hoa ganh ghét trong lòng. Mộ Uyển Linh mới đầu cô ta nghĩ Hoắc Đình Nam chỉ là trêu đùa với cô, bao giờ chán anh ta sẽ vứt bỏ cô như một món đồ bỏ đi. Nay nghe anh nói như vậy trong lòng cô ta nổi lên sự gánh tị, ghen ghét đối với cô nhiều hơn.
Thấy Mộ Bạch Chi ngồi xuống cô ta cười giả tạo ra vẻ thân thiết với cô nói:
- Bạch Chi chị đến rồi, em còn tưởng chị bận công việc sẽ không tới chứ.
Nghe giọng điệu giả tạo của cô ta, trong lòng Bạch Chi khinh thường ánh mắt cô lạnh nhạt nhàn nhãn nhìn cô ta trả lời :
- Sao vậy, nhìn thấy tôi cô không vui sao? Cũng đúng trước giờ tôi ít khi về nhà, chắc khoảng thời gian đấy cô vui lắm.
Cô ta nghe Mộ Bạch Chi nói xong khuôn mặt liền trở lên cứng đờ nụ cười ngượng ngạo không nói được gì.
Thấy không khí giữa hai người căng thẳng Mẫn Hoa lúc này bà ta cười giả lả nói:
- Bạch Chi à nay con về nhà mọi người rất vui. Với cả hôm nay con dẫn theo cậu Hoắc đây về ăn cơm với nhà mình nữa.
Ông Mộ cũng thêm vào nói tiếp :
- Đúng đấy Bạch Chi thôi đồ ăn cũng đã xong xuôi hết rồi, chúng ta cùng vào ăn thôi.
Nói xong ông Mộ đứng dậy, Bạch Chi cũng không thèm để ý đến mẹ con bọn họ nữa, đứng lên cùng anh đi vào bàn ăn.
Updated 94 Episodes
Comments