Trên bàn ăn lúc này chỉ có ông Mộ và Hoắc Đình Nam nói chuyện. Mộ Bạch Chi thi thoảng nói thêm vào mấy câu để góp vui. Hoắc Đình Nam và cô vẫn gắp thức ăn cho nhau khiến cho ba người kia cảm thấy chướng mắt nhất là Tín Vũ . Từ lúc hai người bọn họ bước nhà vào anh ta vẫn luôn nhìn cô. Vì chuyện lần trước anh cảm thấy có lỗi với cô nên anh ta không biết bây giờ nên xin lỗi cô thế nào.
Uyển Linh gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh ta, thấy anh ta không phản ứng gì mà cứ nhìn Bạch Chi cô ta trong lòng tức giận nắm chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn bấm chặt vào lòng bàn tay mới làm cho cô ta bình tĩnh lại :
- Tín Vũ món này anh thích ăn nhất, anh ăn thử xem có ngon không.
Tín Vũ thấy vậy cầm đũa gắp lên ăn rồi gật đầu không nói gì thêm. Uyển Linh biết anh không thích mình nhưng anh cũng đã phối hợp với cô, không để cô ta mất mặt trước mọi người cô ta cũng cảm thấy rất vui rồi.
Mộ Bạch Chi cũng không quan tâm đến hai người bọn họ. Từ lúc bước vào đến giờ cô không thèm nhìn anh ta dù chỉ một lần. Chuyện anh ta làm ra với cô lần trước, cô giờ càng thấy ghê tởm anh ta nhiều hơn. Nếu không vì bố cô muốn cô dẫn Hoắc Đình Nam về thì cô cũng sẽ không đồng ý về đâu.
....
Bữa cơm kết thúc, mọi người ra ghế ngoài phòng khách ngồi trò chuyện với nhau. Ông Mộ và anh ngồi nói chuyện với nhau về kinh tế làm ăn, các dự án trong tương lai. Mộ Bạch Chi đứng lên nói:
- Mọi người cứ ngồi nói chuyện tiếp đi con lên phòng con lấy một vài thứ .
Mộ Bạch Chi nói xong nhìn Hoắc Đình Nam cười rồi đi lên lầu.
Bạch Chi mở cửa phòng nhìn mọi thứ trong phòng cô vẫn ở chỗ cũ. Bạch Chi đi đến tủ thu dọn một số đồ đang chuẩn bị đi xuống cô quay ra thấy Mộ Uyển Linh đang đứng trước cửa phòng mình.
Mộ Bạch Chi không thèm để ý đến cô ta vội đi xuống nhà. Uyển Linh thấy cô phớt lờ mình liền giữ tay cô lại giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Chị Bạch Chi sao chị nhìn thấy em lại bỏ đi như vậy chứ. Trước đây là em có lỗi với chị, nhưng vì em quá yêu anh Tín Vũ nên em mới làm tổn thương chị như vậy. Thật ra em không muốn....
Mộ Bạch Chi nghe giọng cô ta kiểu hối lỗi cô khinh bỉ nhìn cô ta, ánh mắt thâm trầm sâu hoắm cắt ngang lời cô ta nói:
- Mộ Uyển Linh ở đây không có người ngoài cô không cần nói bằng cái giọng điệu giả tạo của mình như vậy. Cô càng nói tôi lại càng cảm thấy buồn nôn. Nếu cô lên đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa như vậy thì bỏ tay tôi ra, tôi không muốn nghe.
Mộ Uyển Linh lúc này thấy cô nói như vậy, cô ta cũng không cần giả vờ nữa liền lật mặt nói với cô bằng giọng căm phẫn chất vấn cô:
- Mộ Bạch Chi chị có cái gì hơn tôi chứ, từ nhỏ đến lớn chị luôn được mọi người xung quanh yêu quý, những gì tốt đẹp đều dành hết cho chị. Còn tôi từ khi bước vào trong căn nhà này ngoại trừ ba thì ai cũng coi thường tôi, nói tôi là con ngoài dã thú chị có biết không.
Nếu tôi không tiếp cận chị, khiến chị yêu thương tôi, chủ động nhường hết mọi thứ cho tôi, thì tôi cũng không được mọi người công nhận.
Mộ Uyển Linh ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn siết chặt tay cô mạnh hơn, khiến cô cau mày vì đau đớn.
- Nếu hôm đấy chị không chạy thoát thì anh Tín Vũ sẽ không coi thường tôi, chỉ chấp nhận đứa bé chứ không chấp nhận tôi. Tại sao chứ chị có gì hơn tôi mà mọi đàn ông đều bu xung quanh chị ?.
Tôi và anh ấy đã cưới nhau được ba tháng rồi vậy mà anh ấy chưa bao giờ ngủ chung với tôi, cũng chưa từng ôm tôi lấy một cái. Anh ấy thà qua đêm bên ngoài cũng không chịu về nhà.
Tất cả đều là do chị. Chị nói xem tôi không hận chị sao được. Những thứ chị dễ dàng có được thì tôi phải bày mưu hèn kế bẩn mới có được. Tại sao lại bất công với tôi như vậy.
Mộ Bạch Chi nghe Uyển Linh nói xong nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại lạnh lùng nói:
- Tất cả mọi thứ bây giờ chả phải do cô sao. Tại sao bây giờ lại đổ hết lên đầu tôi? Là do cô tự dấn thân vào đống bùn lầy này. Cô dày công bày mưu tính kế cho người bắt cóc tôi muốn cưỡng hiếp tôi để đạt được điều cô muốn hay sao.
Bây giờ cô đã cướp anh ta khỏi tôi, khiến anh ta thuộc về mình rồi cô lại quay ra trách tôi. Tất cả nhưng thứ này đều do cô tự chuốc lấy . Muốn trách thì trách bản thân cô.
Mộ Bạch Chi không muốn nhiều lời với cô ta thêm phút giây nào nữa. Cô gạt bàn tay đang nắm của cô ta ra rồi bỏ đi. Cô vừa mới bước đi thì nghe thấy tiếng hét:
- Á...á...á...
Mộ Bạch Chi quay đầu lại thì thấy cô ta đã ngã xuống đất. Cô liền cau mày không biết cô ta tính giở trò gì thì mọi người dưới lầu sau khi nghe thấy tiếng hét của cô ta đã chạy lên đến nơi.
Hoắc Đình Nam: " Bạch Chi có chuyện gì vậy ? Em không sao chứ ? ".
Thấy anh lo lắng cho mình, cô liền lắc đầu rồi chỉ vào Mộ Uyển Linh đang đau đớn nằm dưới đất. Mẫn Hoa thấy con gái mình đau đớn ôm bụng nằm dưới đất liền hốt hoảng chạy đến đỡ cô ta dậy nói:
- Uyển Linh con sao vậy, con cố gắng lên mẹ gọi cấp cứu cho con.
Bà ta nhìn ông Mộ khẩn trương nói:
- Ông còn đứng đấy làm gì, mau gọi xe cấp cứu mau lên.
Tín Vũ mặc dù không quan tâm đến cô ta nhưng cô ta lại đang mang thai đứa con của anh ta, nên anh ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy được liền đi đến bế cô ta lên nói:
- Chờ xe cấp cứu đến thì lâu lắm con sẽ đưa cô ấy ra xe đi đến bệnh viện.
Nói rồi anh ta bế cô ta đi.Bà Mẫn Hoa lúc này đi đến căm giận không hỏi đầu đuôi ngọ ngành đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô nói:
- Nếu con bé xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Nói rồi bà ta đuổi theo sau. Ông Mộ lúc này mới nhìn cô hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Bạch Chi ?.
Cô bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhìn ông Mộ nói:
- Nếu con nói cô ta giả vờ tự ngã thì ba có tin không ?.
Ông Mộ nhìn cô thở dài rồi không hỏi gì nữa, ông nói:" Chúng ta cũng đi đến bệnh viện xem con bé có làm sao không ".
Nói xong ba người cùng đi đến bệnh viện. Cô cũng muốn xem xem cô ta sẽ diễn tới đâu.
Updated 94 Episodes
Comments