Khi cô bước xuống nhà thấy anh đang ngồi phòng khách uống trà đọc báo. Lúc này cô mới nhìn kĩ khuôn mặt của anh.
Phải công nhận một điều khuôn mặt của anh rất đẹp. Là người rất ưa sạch sẽ, khuôn mặt anh lạnh lùng kiêu ngạo. Ngũ quan trên mặt anh hài hoà giống như khắc tạc vậy. Cô chăm chú nhìn anh không rời mắt.
Lúc này anh ngẩn lên thì thấy cô đứng nhìn mình như vậy, anh nở nụ cười nói:
- Sao vậy có phải em đã si mê vẻ đẹp này của anh rồi không, khiến cho em không thể rời mắt được.
Nghe thấy anh nói không biết ngượng cô bước đến ngồi cạnh anh nói:
- Anh đang tự khen chính bản thân mình thì có.
Thấy cô nói vậy anh cười vuốt ve mái tóc của cô. Yêu chiều nhìn cô nói:
- Tối nay sẽ có buổi biểu diễn đàn piano của nghệ sĩ Dương Cầm nổi tiếng. Em có muốn đi không ? Coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.
Cô nghe anh nói xong liền mừng rỡ nói:
- Nghệ sĩ Dương Cầm tối nay cô ấy sẽ biểu diễn ở thành phố này sao. Em rất hâm mộ cô ấy, là một cô gái trẻ tài năng, xinh đẹp lại còn đàn piano rất hay nữa.
Thấy cô vui mừng như vậy anh xoa đầu cô nói:
- Được rồi xem ra em rất thích cô ấy. Tối nay anh sẽ chở em đi coi, còn giờ chúng ta đi ăn sáng đã nào.
Nói xong anh cúi xuống bế cô lên, làm cô ngại ngùng khuôn mặt ửng hồng.
Ăn sáng xong cô lên phòng nằm chơi, còn anh ấy đã ra ngoài để giải quyết một số công việc, dặn cô ở đây tối anh về chở cô đi.
Cô mở điện thoại lên thì thấy Giai Kỳ gửi tin nhắn đến. Thấy vậy cô gọi cho cô ấy luôn. Sau khi gọi đầu dây bên kia Giai Kỳ bắt máy nói:
- Alo ! Bà cố nội của tôi ơi cậu có biết hôm qua mình gây ra hoạ rồi không. Lá gan của cậu càng ngày càng lớn rồi, dám chửi Tổng giám đốc ngay trước mặt anh ấy.
Cậu có biết hôm qua mình sợ đến mức nào đâu, ánh mắt của anh ta giống như hầm băng vậy. Làm mình không rét mà run.
Nghe Giai Kỳ oán thán một hồi đầu dây bên này Bạch Chi mới nói:
- Giai Kỳ à cậu bình tĩnh lại đã nào. Hôm qua là do mình say nên mới không làm chủ được bản thân mà thôi. Mình hứa lần sau mình sẽ không như vậy nữa đâu.
Bạch Chi nói xong đầu dây bên kia Giai Kỳ nói:
- Còn có lần sau nữa hả. Thôi thôi Bạch Chi à cậu tha cho mình đi. Mà giờ cậu đang ở nhà sao mình qua chơi.
Thấy Giai Kỳ nói vậy Bạch chi nói:
- Um... hiện tại mình không có ở nhà, mà bây giờ mình đang ở nhà anh ấy .
Nghe cô nói xong Giai Kỳ liền hoảng hốt nói lớn:
- Cái gì ? Ý cậu là đêm qua cậu ngủ lại nhà của Tổng giám đốc. Hai người đã... đã...Anh ta đúng là tên xấu xa mà. Lợi dụng cậu lúc say để dở trò đồi bại với cậu. Đáng nhẽ hôm qua mình không nên để anh ta đưa cậu về.
Giai Kỳ nói như hét vào điện thoại cô liền dơ điện thoại ra xa để bảo về lỗ tai của mình. Chờ cô ấy nói xong cô mới áp điện thoại nghe nói tiếp :
- Thật ra mình đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy rồi. Anh ấy nói tối nay có buổi biểu diễn đàn piano của nghệ sĩ Dương Cầm, anh ấy sẽ đưa mình đến nghe buổi biểu diễn đấy. Anh ấy nói coi như tối nay là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn mình.
Giai Kỳ nghe Bạch Chi nói vậy cô ấy cũng bình tĩnh lại đôi chút. Thấy Bạch Chi đã tìm được hạnh phúc mới Giai Kỳ cũng vui mừng. Hai người nói chuyện một lát rồi mới cúp máy.
Bạch Chi nằm trong phòng cũng chán, cô ngồi dậy mở cửa phòng bước ra ngoài dạo xung quanh nhà anh.
Cô đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, mở cửa để vào xem. Cô lượn một vòng xung quanh phòng để khám phá.
Lúc này cô thấy trên kệ sách có một cuốn tiểu thuyết mang tên: " Mãi yêu mình em ".
Cô thấy lạ một người lạnh lùng như anh mà cũng đọc tiểu thuyết sao. Bạch Chi với tay lấy quyển sách xuống, cô mở quyển sách ra xem thì trong cuốn sách rơi xuống một bức ảnh.
Cô cúi xuống cầm lên để xem là ai. Trong bức ảnh là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy có đôi mắt biết cười, nụ cười khả ái. Cô ấy giống như đoá hoa rực rỡ vào buổi sáng vậy.
Bạch Chi nghĩ : " Cô gái này là ai ? Cô ấy có mối quan hệ gì với anh ? Tại sao anh lại giữ bức ảnh cô ấy trong cuốn tiểu thuyết này ? " .
Cô không ngừng suy nghĩ khi nhìn thấy tấm ảnh này. Trong lúc Bạch Chi đang trầm tư suy nghĩ , cô nghe thấy tiếng xe. Biết anh về nên cô vội để bức ảnh vào chỗ cũ rồi để cuốn sánh lại lên kệ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô vội chạy về phòng trước đấy để nằm.
Anh mở cửa ra thấy cô đang nằm chơi điện thoại. Bạch Chi thấy anh về cô bỏ điện thoại xuống chạy đến quàng hai tay vào cổ anh :
- Anh về rồi sao, công việc ổn thoả hết chứ ?.
Anh nhìn cô gật đầu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô anh nói:
- Cũng sắp đến giờ của buổi biểu diễn rồi, anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi. Em mau tắm rồi thay đồ đi anh dưới nhà đợi em .
Bạch Chi nghe anh nói gật đầu đồng ý. Cô cũng không muốn hỏi anh về chuyện bức ảnh kia nữa. Cô vội vã tắm rồi thay đồ bước xuống nhà.
Cô cũng không biết tại sao mỗi lần anh chuẩn bị đồ cho cô, anh đều chọn những bộ đồ đúng với kích cỡ người cô như vậy. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này .
Updated 94 Episodes
Comments