Sau khi cô ra khỏi nhà họ Mộ cảm thấy tinh thần tốt hơn. Cô gọi điện cho Giai Kỳ hẹn cô ấy ra quán Cafe ngồi nói chuyện.
Trong quán cafe lúc này Giai Kỳ sau khi nghe cô kể những việc xảy ra ở nhà họ Mộ cô ấy liền há hốc mồm chưa tiêu hoá hết được những gì mà cô kể . Mãi một lúc sau Giai Kỳ mới lên tiếng :
- Cậu nói con khốn đó đang mang thai sao. Hừ đúng là con chó phản chủ mà. Chó má thật chứ, bây giờ mình đang nghĩ chắc cô ta đang vui mừng vì nhặt lại đồ mà cậu bỏ đi đấy.
Giai Kỳ vừa nói vừa nhấp ngụm cafe nói tiếp :
- Thật là sống lâu trên đời mới biết chuyện gì cũng có thể xảy ra. May cho cậu là phát hiện kịp không khéo giờ sừng cậu còn dài hơn cả dải ngân hà.
Cô nghe Giai Kỳ nói xong bật cười :
- Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, mỗi lần nhắc đến tớ đều cảm thấy ghê tởm. Lát nữa cậu với tớ đến trung tâm mua sắm đi, cũng lâu rồi bọn mình không đi mua sắm với nhau.
Giai Kỳ nghe cô nói xong hớn hở đồng ý . Trong trung tâm thương mại lúc này cô và Giai Kỳ đang ở khu thời trang, bỗng Giai Kỳ nói :
- Bạch Chi à cậu mau lại đây xem đi, tới thấy chiếc váy này rất hợp với cậu đấy.
Nghe Giai Kỳ nói vậy cô đi đến cầm chiếc váy đưa lên ngắm, công nhận nó rất đẹp. Chiếc váy màu hông phấn nhẹ nhàng, thanh lịch , kiểu váy xoè cô rất thích những kiểu váy như vậy.
Trong khi cô đang ngắm chiếc váy thì bỗng có một cô gái giành lấy chiếc váy mà cô đang cầm trên tay nói :
- Chiếc váy này cũng không tệ, nó rất đẹp cô hãy mau gói chiếc váy này lại cho tôi đi .
Cô ta quay ra nhìn nhân viên nói. Giai Kỳ thấy chiếc váy bạn cô chọn ngang nhiên bị cướp. Cô tức giân nói :
- Này cô kia , cô không thấy chiếc váy đó bạn tôi đã chọn rồi sao. Sao cô có thể ngang nhiên cướp trắng trợn như vậy chứ .
Cô ta quay lại nhìn Giai Kỳ với vẻ mặt coi thường :
- Thì sao ? Thứ tôi thích chưa bao giờ có được cả , với cả bạn cô đã thanh toán chiếc váy này đâu nên tôi có quyền lấy và mua nói.
Thấy cô ta ăn nói hách dịch không có lí lẽ như vậy. Giai Kỳ tức giận nói với nhân viên :
- Chiếc váy này của bạn tôi đã lấy trước, hết bao nhiêu chúng tôi sẽ thanh toán.
Nghe Giai Kỳ nói xong nhân viên đáp :
- Thưa quý khách chiếc váy này là mẫu mới ra , nó có giá là hai mươi nghìn tệ . Không biết quý khách muốn chuyển khoản hay quẹt thẻ ạ .
Giai Kỳ nghe nhân viên báo giá xong liền há mồm lắp bắp nói :
- Cái gì... chiếc váy này mà có giá hai mươi nghìn tệ sao . Có mắc quá không vậy .
Cô ta thấy biểu cảm Giai Kỳ như vậy liền cười khinh khỉnh , nói bằng giọng điệu coi thường , mỉa mai :
- Sao vậy ! Không trả nổi chứ gì. Đúng là đã không có tiền còn to mồm . Chỉ sợ các cô mua xong tháng này sẽ chết đói vì cái tính sĩ diện này của mình mà thôi .
Giai Kỳ tức hộc máu nhìn cô ta :
- Cô.... cô..
Thấy Giai Kỳ bị cô ta sỉ nhục như vậy, cô không đứng yên được nữa . Cô nhìn nhân viên nói :
- Quẹt thẻ đi .
Cô ta quay xang nhìn Bạch Chi nhíu mày nói :
- Lại một kẻ không biết lượng sức mình . Cô nhắm trả nổi sao . Cô nên nhớ chiếc váy này còn cao hơn tiền lương làm một tháng ...
Không để cho cô ta nói hết câu, Bạch Chi sắc mặt lạnh nhạt nhìn cô ta nói :
- Không cần cô quan tâm . Cũng giống như cô , những thứ tôi muốn mà chưa bao giờ có được cả .
Lúc này một giọng người đàn ông vang lên :
- Có chuyện gì vậy ?
Cô ta nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia liền quay lại khoác cánh tay anh ta nũng nịu nói :
- Anh Đình Nam em thích chiếc váy kia nhưng cô ta cứ muốn giành chiếc váy đó của em. Thấy cô ta thích chiếc váy đó như vậy nên em mới nhường lại cho cô ấy, vậy mà...
Cô hơi bất ngờ vì gặp anh ở đây, nhưng khi nghe cô ta nói xong, cô lạnh nhạt nhìn anh nói :
- Cô ấy là bạn gái của anh sao, chiếc váy này tôi đã lấy trước, cô ta đến giành lấy . Mới đầu tôi tính nhường lại cho cô ta nhưng khi nghe cô ta sỉ nhục bạn tôi, tôi sẽ không nhường nữa .
Nói xong cô rút chiếc thẻ đen từ trong túi ra đi đến chỗ nhân viên quẹt thẻ rồi cầm chiếc váy rời đi .
Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần vào đám người, lúc này anh mới gỡ tay của cô ta ra. Giọng nói lạnh lùng nhìn cô ta :
- Tịnh Thi em ra ngoài gây chuyện nếu để ông Nhã ba em biết được chắc chắn sẽ giáo huấn em một trận cho xem .
Cô ta khi nghe anh nhắc tới ba mình , cô nhìn anh chớp chớp đôi mắt, giọng nói tỏ ra đáng thương :
- Thôi mà anh họ, em cũng chỉ muốn xem xem người anh chọn có tính cách như nào thôi. Có xứng đáng làm chị dâu của em không thôi.
Nhưng xem ra ngoài sự mong đợi của em. Em rất thích cô ấy, anh yên tâm em sẽ không làm quá đâu. Em sẽ giúp anh một tay.
Thấy cô em họ mình tỏ ra thần bí Hoắc Đình Nam cũng chỉ biết lắc đầu. Nay Tịnh Thi về nước, con bé muốn anh chở đi mua sắm nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây. Tịnh Thi muốn thử xem Bạch Chi là người ra sao nên mới có sự việc xảy ra vừa xong.
Hoắc Đình Nam nhìn cô em họ của mình chỉ biết lắc đầu rồi cả 2 cùng ra xe đi về .
Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Giai Kỳ vẫn còn tức tối nói :
- Không biết gia đình cô ta giàu có cỡ nào mà lại hách dịch như vậy. Nghe giọng nói khinh khỉnh của cô ta mà thấy ghét . Mà người đàn ông đi cùng cô ta thật đẹp trai, đúng chuẩn soái ca có khí chất tổng tài.
Trong khi Giai Kỳ không khỏi cảm thán, cô lúc này mới ngập ngừng nói :
- Anh ta chính là người đã cứu mình khỏi vụ bắt cóc đó.
Giai Kỳ nghe xong cô ấy không khỏi bất ngờ :
- Là anh ta sao nhưng đáng tiếc anh ta là hoa đã có chủ.
Nhìn bạn mình không khỏi cảm thán, Bạch Chi mỉm cười nói :
- Thôi không nghĩ đến chuyện này nữa, cũng muộn rồi hôm nay cậu muốn ăn gì mình bao.
Nghe Bạch Chi nói xong Giai Kỳ ôm chầm lấy cô vẻ mặt tười cười nói :
- Bạch Chi cậu là tốt nhất vậy mình sẽ không khách khí đâu. Mình sẽ ăn đến no thì thôi.
Hai cô vui vẻ khoác tay nhau xang bên đường chọn một quán lẩu tứ xuyên rồi bước vào. Coi như đây là chúc mừng cô trở lại độc thân.
Sau bữa ăn tối với Giai Kỳ cô về đến nhà thấy trước cửa nhà là hắn ta đang đứng đấy.
Nhìn thấy cô anh ta liền dập điếu thuốc ở trên tay rồi đi đến trước mặt cô có vẻ như anh ta đang say.
- Bạch Chi em đi đâu vậy làm anh đứng đây đợi mãi, cuối cùng em cũng đã về.
Nghe giọng say sỉn của anh ta cô không muốn nói nhiều liền nói :
- Tôi đi đâu thì kệ tôi có liên quan gì đến anh chứ.
Nói xong cô định mở cửa bước vào nhà thì bị anh ta kéo tay ấn lên tường, giọng nói mang mùi rượi phả vào mặt cô :
- Bạch Chi à anh biết là anh có lỗi với em, nhưng em cũng đừng có lạnh nhạt với anh như vậy có được không.
- Anh đã nói rồi mà anh chỉ chịu trách nhiệm với đứa bé mà thôi, người anh yêu vẫn là em.
Sau khi bị anh ta ấn lên tường giữ hai tay cô lại, cô hoảng hốt. Nhưng khi nghe thấy những lời anh ta nói cô liền ghê tởm. Chó má thật chứ cái gì mà chỉ chịu trách nhiệm với đứa bé cái gì mà chỉ yêu mình cô.
Cô dùng lực đẩy anh ta ra cách xa mình nói:
- Anh đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm con người anh nữa. Giữa tôi và anh đã kết thúc từ khi anh chọn lên giường với cô ta rồi.
Anh mau cút đi và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối.
Nói xong cô đi vào đóng cửa mặc kệ anh ta gọi cửa ngoài kia. Cô lấy đồ đi tắm rồi lên giường đi ngủ.
Updated 94 Episodes
Comments