Mộ Bạch Chi về đến căn chung cư của mình, tâm trạng sa sút. Trong đầu cô không khỏi nhớ lại cái cảnh mà mình vừa chứng kiến, trái tim cô đau đớn bóp nghẹn. Cô ước gì mình bị mù để không chứng kiến cái cảnh người mình yêu ngủ vs em gái của mình.
Lúc này cô không kìm chế được nữa, cô khóc nấc lên từng cơn, đau đớn gục trên sofa mà khóc. Cô nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc của hai người, vẽ ra tương lại hạnh phúc sau này. Mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh đấy cô hạnh phúc biết bao nhiêu thì giờ cô đau đớn gấp vạn lần.
Cô em gái mình hết mực yêu thương, người đàn ông mình yêu say đắm lại đâm cho mình một nhát chí mạng. Cô gào lên để giải toả nỗi uất ức trong lòng. Mộ Bạch Chi hồi tưởng lại những thứ trước kia.
Khi cô còn đang học đại học năm nhất, trong trường không ít các nam sinh si mê cô vì vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương của cô. Trong một lần trời đổ mưa cô đứng dưới mái hiên của trường. Trời đổ mưa to nay cô cũng quên không mang theo ô. Giai Kỳ cô ấy hôm nay xin nghỉ nên cô không biết phải làm sao.
Có mấy nam sinh đi đến muốn che ô cho cô nhưng cô từ chối họ. Cô nghĩ chắc mưa chỉ một lát nữa là tạnh thôi không nên làm phiền người ta với lại do một phần cô cũng ngại.
Trường mỗi lúc một vắng có những người liều chạy trong mưa mặc kệ ướt. Cô nắm chặt chiếc cặp tính đội lên để che chạy về thì bất ngờ một giọng ấm áp của một nam sinh vang nên :
- Nếu cậu không ngại thì che chung với tôi. Dù sao trời mưa như vậy cũng khó tạnh lắm.
Bạch Chi nghe xong cô quay lại nhìn là cậu ta, cậu ta học bên cạnh lớp cô. Cậu ta rất đẹp trai, có thể coi là soái ca trong trường làm cho bao nữ sinh điêu đứng theo đuổi.
Mới đầu cô phân vân không biết có nên đồng ý không. Nhưng nghĩ đến đội trời mưa về nhỡ không may sốt thì thà đồng ý đi chung với cậu ta.
Mộ Bạch Chi nhìn cậu ta gật đầu đồng ý không quên nói cảm ơn. Cậu ta thấy vậy nở nụ cười ấm áp, làm khuôn mặt cô khẽ ửng hồng.
Hai người cùng che chung chiếc ô ngượng ngùng không biết nên mở lời ra sao. Một lúc sau câu ta nên tiếng nói :
- Tôi tên Tín Vũ học lớp A3, còn cậu tên gì ?.
- Mình tên Mộ Bạch Chi lớp A2.
Cô giới thiệu lại bản thân mình. Chỉ đến đây hai người lại trở lại im lặng. Bóng lưng hai người đi trong mưa không khác gì một đôi yêu nhau.
Sau hôm đấy hai người trở lên thân thiết hơn, cô cũng giới thiệu cho Giai Kỳ về Tín Vũ và kể lại chuyện này cho Giai Kỳ nghe.
Nghe xong Giai Kỳ rất có thiện cảm với Tín vũ. Ba người bọn họ luôn đi cùng nhau. Mỗi lần cô và Tín Vũ đi cùng nhau trong trường không khỏi có tin đồn hai người đang yêu nhau. Cô và Tín Vũ cũng không đính chính hay giải thích nên bọn họ càng chắc chắn hơn.
Hai người dần có tình cảm với nhau nhưng không ai nói ra. Mãi đến khi tốt nghiệp năm nhất, Tín Vũ lấy hết can đảm tỏ tình cô, cô mới đồng ý. Vậy là hai người yêu nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Hai người vẽ ra tương lại tốt đẹp hạnh phúc cho mình. Tín Vũ nói tốt nghiệp sẽ đính hôn với cô và hai gia đình đã bàn xong mọi thứ vậy mà bây giờ tất cả đã vỡ nát.
Bạch Chi với túi lấy điện thoại ra gọi cho Giai Kỳ. Điện thoại đổ chuông, Giai Kỳ bên này đang xem phim thấy điện thoại reo cầm lên là Bạch Chi gọi. Cô vừa ăn bỏng ngô vừa nghe :
- Alo ! Bạch Chi sao giờ này cậu còn gọi cho mình vậy. Chẳng phải giờ này cậu và Tín Vũ đang trải qua một đêm mặn nồng hay sao.
Bạch Chi bên này nghe cô ấy nói xong giọng nói nghẹn ngào :
- Giai Kỳ à...
Nghe thấy giọng cô có gì đó không ổn Giai Kỳ nhanh chóng hỏi dồn :
- Bạch Chi cậu khóc sao ? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ?.
- Tín Vũ...anh ta căm sừng mình.
Đầu dây bên kia Giai Kỳ như không tin vào tai mình hỏi lại :
- Cái gì ? Cắm sừng, Tín Vũ cậu ta cắm sừng cậu sao, sao có thể chứ.
Bạch Chi chua chát giọng nói có chút rõ hơn :
- Cậu có biết không vừa nãy mình tận mắt chừng kiến cảnh hắn ta và em gái mình ngủ với nhau ngay trong ngày sinh thần của mình.
Giai Kỳ nghe xong sốc toàn tập, cô ấy không thể tin được chuyện khốn nạn đó lại xảy ra với người bạn mà cô coi như chị em ruột.
Giai Kỳ mất bình tĩnh , tức giận hai kẻ khốn nạn đó sao chúng nó có thể làm ra chuyện đốn mạt như vậy, ngàn vạn lần cô cũng không thể tin Uyển Linh, cô em gái mà Bạch Chi yêu quý lại đâm cho cô ấy một nhát chí mạng như vậy :
- Khốn nạn hai chúng nó sao có thể đối sử với cậu như vậy được chứ. Tín Vũ hắn ta không nghĩ đến hai người sắp đính hôn hay sao, sao có thể..
Còn con khốn Uyển Linh kia nó đúng là con đĩ mà, nó không nghĩ đến tình cảm cậu dành cho nó hay sao chứ. Đúng là không khác gì bà mẹ của cô ta.
Bạch Chi cậu không cần phải khóc lóc hay đau khổ vì hai kẻ chó má đấy. Hủy hôn không cưới xin gì nữa.
Cậu nên cảm ơn trời vì đã cho cậu nhận ra bộ mặt của tra nam tiện nữ đó....
Bạch Chi lúc nãy cũng đã bình tĩnh hơn. Đúng vậy tại sao cô phải đau khổ vì hai kẻ đó, bọn chúng không xứng. Nói rồi cô lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
- Giai Kỳ cậu nói đúng mình nên cảm ơn ông trời vì đã cho mình nhận ra bộ mặt của hai kẻ đó.
Đầu dây bên kia Giai Kỳ nghe giọng nói của cô biết cô đã thông suốt, cô ấy rất vui mừng. Hai người nói chuyện với nhau đến khuya mới tắt máy. Lúc này có lẽ do vừa xong cô khóc quá nhiều nên cơn buồn ngủ ập đến. Cô mặc kệ không đi thay đồ nằm ngủ luôn trên sofa. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Updated 94 Episodes
Comments