Thời gian sau đó cô và anh không biết từ khi nào đã trở lên thân thiết hơn. Mối quan hệ mập mờ của hai người làm cho mọi người ở công ty không khỏi xì xào bàn tán.
Nhiều lần Giai Kỳ hỏi về mối quan hệ của cô và anh, cô chỉ nói:
- Anh ấy cứu tớ nên giờ tớ đâu thể làm như không quen biết được đúng không. Với cả tớ cũng không quan tâm mấy lời bàn tán của mọi người.
Giai Kỳ nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu tán thành nói:
- Cũng đúng Tổng giám đốc đã cứu cậu.... Mà cho dù hai ngươi có yêu nhau thật đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả.
Nghe cô bạn mình nói vậy Bạch Chi mặt ửng hồng không nói gì. Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Bạch Chi như vậy, Giai Kỳ trong lòng cũng đã đoán được giữa bọn họ có gì đó. Nhưng cô cũng không nói ra.
Hôm qua anh đã ngỏ ý sáng nay sẽ đón cô đi làm. Nghe anh nói xong cô cũng không từ chối. Cô cũng không biết tại sao, từ khi nào anh đã bước vào cuộc đời của cô. Mặc dù không phải người yêu nhưng cô và anh không khác gì một đôi tình nhân cả.
Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty, cô bước xuống từ xe của anh. Cùng anh đi vào công ty không khỏi làm cho mọi người khỏi xì xào bàn tán. Khi cô định đi vào thang máy dành cho nhân viên. Anh thấy vậy liền kéo cô lại, đi vào thang máy dành riêng cho mình.
Mọi người kinh ngạc, trợn mắt không thể tin được. Có người hỏi:
- Tại sao cô ta lại đi chung với Tổng giám đốc chứ, lại còn đi chung thang máy chỉ dành riêng cho Tổng giám đốc.
Nghe người đó hỏi vậy người kia nói:
- Cô bị mù hay sao mà không nhìn thấy. Tổng giám đốc và cô ấy chắc chắn là đang yêu đương rồi. Nếu không sao cô ấy lại bước xuống từ xe của Tổng giám đốc lại còn đi chung như vậy chứ.
Nghe cô ta nói xong mọi người đều gật gù tán thành với câu nói của cô ta.
Trong thang máy lúc này, khi cô bất ngờ bị anh kéo vào thang máy cô nhìn anh nói:
- Sao anh lại kéo tôi đi vào đây chứ. Anh có biết làm vậy mọi người trong công ty sẽ đồn đoán tôi và anh đang hẹn hò yêu đương đấy.
Anh nghe cô nói xong liền ghé sát lại tai cô cười nói:
- Bây giờ chúng ta không phải đang yêu đương hay sao.
Cô nghe anh nói vậy vành tai liền đỏ lên lúng túng nói:
- Nhưng tôi..... tôi chưa đồng ý làm bạn gái của anh đâu.
Lúc này thang máy mở ra cô vội vã cúi mặt chạy ra ngoài. Anh thấy cô như vậy liền nở nụ cười hiếm có. Từ khi gặp cô anh cảm thấy cuộc sống của mình trở lên vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Anh không biết có phải đã yêu cô rồi không. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô anh liền không khống chế được bản thân mình, muốn chiếm hữu cô, muốn bảo vệ cô.
Sau khi cô chạy về văn phòng làm việc của mình. Vào đến chỗ ngồi cô thấy mọi người đều nhìn cô. Cô cũng không cảm thấy kì lại vì cô đã biết lí do tại sao. Giai Kỳ bên cạnh lúc này ghé sát sang cô hỏi:
- Cậu và Tổng giám đốc đang hẹn hò sao?.
Nghe Giai Kỳ hỏi vậy cô đang định trả lời thì một giọng phụ nữ chấm biến vang lên:
- Bạch Chi cô đúng là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông mà. Tổng giám đốc của chúng ta mới đến công ty chưa được bao lâu mà cô đã giở thủ đoạn bẩn thỉu để quyến rũ ngài đấy rồi.
- Cô cũng không biết xem lại bản thân của mình đi, ngoài sắc đẹp ra thì cô có gì chứ. Cô muốn hoá chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng sao?. Thật không biết lượng sức mình mà.
Nghe những lời châm chọc của cô ta Bạch Chi quay lại nhìn. Hoá ra là Nhã Lâm, cô ta ở công ty rất ghét cô. Vì từ khi cô vào công ty làm đã chiếm hết ưu thế của cô ta. Nghe những lời chối tai của cô ta Bạch Chi nhìn cô ta nói:
- Nhã Lâm chả nhẽ công ty trả lương cho cô, để cô ăn không rồi ngồi rảnh rỗi đi châm chọc người khác vậy sao. Cô nói tôi quyến rũ Tổng giám đốc có bằng chứng gì không ? Mà cho dù có thì anh ấy cũng đâu từ chối tôi . Còn cô hỏi tôi có gì hơn cô sao? Tôi có não còn cô thì không.
Sau khi nghe những lời Bạch Chi nói xong, mọi người trong văn phòng đều cười nhạo cô ta. Cô ta thấy vậy liền thẹn quá hoá giận xông lên định giơ tay đánh cô thì bị Giai Kỳ đứng lên giữ lại, hất ra nói:
- Cô định đánh bạn tôi sao. Cô không biết luật trong công ty là không được gây sự đánh nhau sao. Nếu để Tổng giám đốc biết được cô gây sự rồi định đánh người, mà còn là người của Tổng giám đốc thì cô sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.
Nghe Giai Kỳ nói vậy cô ta không dám làm gì nữa, tức giận trừng mắt nhìn hai người rồi bỏ đi.
Thấy cô ta đã đi lúc này Giai Kỳ ngồi xuống, Bạch Chi nói:
- Cảm ơn cậu .
Giai Kỳ thấy cô khách sáo với mình liền vỗ vai cô nói:
- Cậu cần gì phải khách sáo với mình như thế. Hai chúng mình là bạn thân của nhau, chơi với nhau từ nhỏ đương nhiên phải bảo vệ nhau rồi.
Với lại nhiều lần cô ta gây sự với cậu tớ đã chướng mắt rồi, nãy còn định ra tay đánh cậu thì tớ không nhịn nổi nữa. Nếu không vì chấp hành luật của công ty thì tớ đã đánh cho cô ta một trận rồi .
Nghe Giai Kỳ nói vậy cô liền cười nói:
- Bà cô của tôi ơi ! Từ bao giờ lại trở lên thích động thủ như vậy chứ.
Nghe cô nói xong Giai Kỳ cười, bỏ qua chuyện lúc nãy hỏi cô về mối quan hệ của cô và anh lần nữa. Cô biết không giấu được bèn kể cho cô ấy nghe.
Nghe cô nói xong Giai Kỳ ban đầu đã suy đoán được. Nhưng khi nghe cô nói xong thì cô cũng không khỏi bất ngờ thầm nghĩ : " Hai người bọn họ yêu nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi " .
Giai Kỳ trong lòng thầm mong lần này cô sẽ chọn đúng người, không nên giống như mối tình trước đó. Cô ấy đã khổ nhiều rồi.
Updated 94 Episodes
Comments