Thời gian cứ vậy trôi qua thật nhanh chẳng mấy chốc cô đã đỗ tốt nghiệp và ra trường.
Vì cô có bằng tốt nghiệp của trường đại học Bắc Hoa nổi tiếng của thành phố nên sau khi cô đi phỏng vấn ở công ty lớn liền được nhận vào làm.
Còn anh Tín Vũ thì về công ty của nhà mình để làm việc. Sau này khi bố anh về hưu công ty đấy sẽ do anh quản lí.
Sau khi cô đi làm được một năm thì hai bên gia đình muốn anh và cô đính hôn. Tiệc đính hôn của cô và anh sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
Khi Uyển Linh biết cô và anh sẽ đính hôn sắc mặt liền trở lên khó coi. Cô ta trong lòng cảm thấy rất tức giận, sự ghen ghét đố kị với cô càng trở lên lớn hơn.
Cô nhìn thấy sắc mặt của Uyển Linh không được tốt liền hỏi:
- Uyển Linh em đau ở đâu sao, sao nhìn sắc mặt của em không được tốt vậy ?.
Nghe Bạch Chị hỏi cô ta giật mình nở nụ cười ngượng ngạo trả lời:
- Em không sao đâu chị. Em nghe chị sắp đính hôn nên có hơi bất ngờ thôi .
Mọi người nghe cô ta nói vậy cũng không để ý gì nữa quay lại tiếp tục bàn tiếp việc đính hôn của cô và anh.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cô dần dần thoát khỏi những kí ức ngày trước lau đi những giọt nước mắt của mình.
Lúc trước cô có nghe Giai Kỳ cảnh báo cô nên đề phòng Uyển Linh. Nhưng mỗi lần như vậy cô liền nói đỡ cho em ấy phản bác lại những lời Giai Kỳ cảnh báo cô.
Sau sự việc này cô cảm giác người em gái của mình ngày càng chở lên xa lạ . Bây giờ cô không muốn nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra nữa.
Cô đứng dậy đi tắm và nấu mì ăn cho qua rồi lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy mở nguồn điện thoại lên thì thấy chục cuộc gọi nhỡ của Tín Vũ, cô liền gọi lại cho anh.
Thấy cô gọi đến anh liền nhấc máy:
- Alo! Bạch Chi à hôm qua em đi đâu vậy , em có biết anh và mọi người lo lắng cho em lắm không.
Hôm qua anh gọi điện không thấy em bắt máy liền đến căn hộ tìm em nhưng bấm chuông mãi không thấy em mở cửa. Em làm anh lo chết đi được .
Cô không muốn nói cho anh nghe chuyện xảy ra hôm qua liền trấn an anh nói:
- Em xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng. Hôm qua em gặp lại vài người bạn, chúng em đã đi ăn với nhau xong đi tăng hai nữa mãi muộn mới về. Điện thoại em để trong túi sụp nguồn lúc nào không hay .
Anh nghe cô nói xong liền nói :
- Em không bị sao là tốt rồi. Từ mai em đi đâu phải nói với anh một tiếng không được làm anh lo lắng như hôm qua nữa .
Cô biết anh đã không còn lo lắng nữa liền cười đáp lại:
- Vâng em biết rồi mà, thôi cũng sắp đến giờ rồi em chuẩn bị đi làm đây .
Nói xong cô liền cúp máy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu một ít đồ ăn sáng để ăn.
Sau khi đến công ty cô ngồi vào bàn làm việc Giai Kỳ liền đến hỏi cô tại sao hôm qua cô không về nhà khiến cho mọi người lo lắng tìm cô cả đêm.
Giai Kỳ là bạn thân của cô, thấy cô ấy lo lắng như vậy cũng không giấu chuyện xảy ra nữa kể hết lại cho Giai Kỳ nghe.
Sau khi nghe cô kể xong Giai Kì trợn mắt tức giận nói:
- Con khốn Uyển Linh đó mình biết nó không phải hạng tốt đẹp gì rồi mà. Tiểu Bạch à cậu không biết đâu hôm qua sau khi nghe tin cậu mất tích bố cậu rất lo lắng còn cô ta thì khóc nóc.
Tín Vũ thấy cô ta như vậy đến an ủi cô ta, cô ta liền thuận thế lao vào lòng người yêu của cậu. Mọi người rất bất ngờ với hành động của cô ta nhưng không nói gì chỉ nghĩ cô ta lo lắng cho cậu nên mới xúc động như vậy .
Giờ nghĩ lại cảnh hôm qua cô ta diễn tớ thấy ghê tởm con người cô ta. Tớ phải đem chuyện này nói cho bố cậu với người yêu của cậu biết mới được.
Nghĩ đến việc cô ta sai người bắt cóc định hãm hiếp cậu là tớ không thể chịu được. Uổng công bao lâu nay cậu coi cô ta như em gái của mình thật là khốn nạn mà .
Thấy Giai Kì kích động như vậy cô liền trấn an cô ấy nói :
- Cậu bình tĩnh lại đi, cho dù cậu có nói nhưng bọn mình lại không có bằng chứng thì làm sao có thể buộc tội cô ta. Với lại chả phải mình đã chạy thoát được rồi sao .
Còn lí do cô ta làm vậy với mình, có lẽ cô cũng đã biết được lí do. Nhưng cô không dám nói cho Giai Kỳ nghe về suy đoán của mình khi chưa chắc chắn .
Thấy cô nói vậy Giai Kỳ liền nói:
- Nhưng sau lần này cô ta sẽ nghĩ cách khác không dễ dàng tha cho cậu đâu. Cậu nên cẩn thận với cô ta loại người rắt rết như cô ta, không biết cô ta sẽ ra tay lúc nào .
Nghe Giai Kỳ nói xong cô liền gật đầu rồi quay vào chỗ để làm việc. Sau giờ tan làm Tín Vũ lái xe đến đón cô đi ăn tối. Chiếc xe đậu ở một nhà hàng năm sao nổi tiếng.
Sau khi vào ngồi gọi món xong anh hỏi cô :
- Tiểu Bạch hai ngày nữa là tới sinh nhật của em, em muốn quà gì nào?
Bạch Chi nghe anh nói vậy liền nở nụ cười nói :
- Chỉ cần anh đón sinh nhật với em là được rồi cần gì phải quà cáp gì chứ .
Anh ấy thấy cô nói vậy liền nói :
- Sao có thể không cần quà chứ em yên tâm lúc đó anh sẽ chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ .
Cô nghe anh ấy nói xong cười tươi thầm nghĩ chắc anh ấy muốn tạo bất ngờ gì đó cho mình nên cô cũng không gặng hỏi anh. Đến lúc đó rồi cô sẽ biết mà thôi.
Món ăn họ gọi đã lên đầy đủ cô và anh cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ trong hạnh phúc ngập tràn mà không biết rằng trên lầu đang có
Updated 94 Episodes
Comments