Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhìn xang là ba cô. Mộ Bạch Chi cầm lên gạt sang nghe :
- Alo ! Ba gọi con có chuyện gì sao ?
Đầu dây bên kia ông Mộ có chút do dự, lúng túng không biết nói gì. Mãi một lúc sau ông trầm mặc lên tiếng :
- Bạch Chi à cuối tháng này là lễ đính hôn của Uyển Linh con có về tham dự không.
Mộ Bạch Chi nghe xong có chút mâu thuẫn nhưng rất nhanh cô nói :
- Vâng con sẽ tham dự.
Nói xong Mộ Bạch Chi cúp máy trong lòng cô biết ba cô cũng rất khó xử, cô cũng không trách ông ấy.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày đấy, cái ngày mà cô phải chứng kiến hai kẻ khốn nạn đấy hạnh phúc. Hôm nay cô phải trở lên thật xinh đẹp, lộng lẫy.
Sau khi cô trang điểm cho mình thật xinh đẹp, cô mở tủ lấy ra một chiếc váy màu đen lấp lánh. Chiếc váy cúp ngực bó sát càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ vốn có của cô.
Chiếc xe của cô dừng lại trong khuôn viên nhà họ Mộ. Cô bước xuống xe liền thu hút ảnh nhìn của mọi người . Có những tiếng xì xào vang nên :
- Cô ấy là ai vậy ? - Cô ấy trông thật xinh đẹp,...
Có giọng người phụ nữ nói:
- Hình như cô ấy chính là đại tiểu thư nhà họ Mộ. Tôi nghe nói năm xưa ông Mộ đã gian díu với người phụ nữ khác rồi sinh ra một đứa con gái. Bà ta cũng chính là phu nhân hiện tại bây giờ.
Giọng người phụ nữ khác lại nói:
- Tôi còn nghe nói bà ta không đối xử tốt với con của người vợ cũ trước đó, khiến con bé phải ra ở riêng vì không chịu được sự tàn ác của bà ta.
Nếu con bé năm xưa không đồng cho hai mẹ con bà ta bước chân vào nhà mình thì bà ta nghĩ gì mà có thể huyênh hoang như bây giờ. Đúng là ăn cháo đá bát mà .
Nghe thấy những gì mà mấy người đấy nói, cô chỉ cười thầm rồi mặc kệ những tiếng xì xào đó hiên ngang bước từng bước tiến vào bên trong.
Bên trong lúc này khách khứa đã đến rất đông. Phần lớn toàn là các doanh nhân đến để chào hỏi, giao tiếp với nhau. Cô nhìn xung quanh thấy anh ta và cô ta đang khoác tay nhau đi chúc rượi mọi người . Nhìn cảnh đấy cô thấy chán ghét.
Uyển Linh nhìn thấy cô liền kéo anh ta đi đến nói:
- Chị Bạch Chi, chị đến rồi. Em còn tưởng chị sẽ không đến chứ .
Cô nghe cô ta nói xong, mỉa mai nhìn cô ta nói:
- Sao tôi có thể vắng mặt trong hôn lễ của em gái mình được chứ .
Nói xong câu này cô ghé sát vào tai cô ta nói :
- Tôi phải đến để chúc mừng em gái mình vì đã thành công thế chỗ tôi ngày hôm nay chứ. Mà còn nữa, vụ cô sai hai tên khốn đó bắt cóc muốn hãm hiếp tôi cũng là vì ngày hôm nay mà đúng không.
Cô ta nghe xong sắc mặt liền trắng bạch, lắp bắp không nói được gì. Thấy cô ta như vậy cô liền cười khẩy khinh bỉ nhìn cô ta nói :
- Em gái của chị , em làm sao vậy. Sao nãy sắc mặt em đang tốt mà giờ lại nhìn khó coi như vậy chứ ? Em bình tĩnh lại đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đang trọng bụng em đấy.
Cô nói xong với tay lấy một ly rượi vang gần đó, rồi đưa lên nói:
- Chúc mừng hai người, chúc hai người luôn dính lấy nhau mãi mãi không dời, nếu buông ra chỉ sợ khổ người khác.
Cô nói xong liền uống một ngụm rồi đi qua hai người đấy.
Tín Vũ từ lúc nhìn thấy cô, anh ta liền bị hút hồn. Hôm nay cô thật đẹp, cô mặc một chiếc váy lấp lánh màu đen dài xẻ tà, bó sát người. Những đường cong trên cơ thể cô đều để lộ ra, thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người.
Sau khi cô rời đi Uyển Linh lúc này nhìn anh ta, thấy anh ta cứ nhìn theo cô trong lòng liền căm phẫn. Nhưng hôm nay là ngày vui của cô ta nên cô ta cố kìm nén không để lộ ra ngoài.
Cô đến chỗ ông Mộ đang đứng nói chuyện với mọi người. Ông Mộ thấy con gái của mình liền đi đến dẫn cô giới thiệu với mọi người:
- Đây là con gái lớn của tôi, nó tên Bạch Chi.
Sau khi nghe bố mình nói xong cô nở nụ cười chào mọi người. Một người đàn ông nói:
- Ông Mộ thật có phúc, có hai cô con gái thật xinh đẹp. Nhưng tôi thấy cô cả đẹp hơn cô út nhiều.
Thấy ông ta nói vậy cô liền cười hoà nhã không nói gì. Sau đó cô nói mấy câu giao tiếp rồi xin phép rời đi. Mẫn Hoa thấy từ khi cô xuất hiện đã làm lu mờ hình ảnh con gái bà ta. Bà ta nhìn cô tức giận hận không thể đi đến lôi cô ra khỏi đây.
Trong buổi hôn lễ đang diễn ra thì mọi người liền nhìn ra cửa. Khi thấy có một người đàn ông cao lớn với khuân mặt lạnh lùng anh tuấn bước vào. Theo sau có hai người vệ sĩ đi cùng.
Thấy mọi người chăm chú nhìn ra phía ngoài cô cũng thuận mắt nhìn theo, giật mình khi thấy anh xuất hiện ở đây. Mọi người sau khi nhìn thấy anh liền xì xào:
- Anh ta là Hoắc Đình Nam, người kế thừa của gia tộc họ Hoắc đấy. Nghe nói anh ta mới về nước hiện giờ đang là Tổng giám đốc của Hoắc Thị đó.
Những ông chủ của các công ty sau khi nhìn thấy anh liền đi đến chào hỏi. Cũng phải thôi ai chả muốn hợp tác làm ăn với công ty Hoắc Thị chứ.
Bố cô thấy anh liền đi đến tay bắt mặt mừng chào hỏi anh. Sau màn chào hỏi anh nói mấy câu với những người đấy, rồi nhìn về phía cô đang đứng tiến lại gần.
Cô nhìn thấy anh đang đi lại chỗ mình thì lúng túng không biết nên làm gì thì anh đã đến trước mặt cô nói :
- Sao vậy ! Lâu ngày em không gặp tôi nên đã quên mất tôi rồi sao.
Anh lại gần ghé sát vào tai cô nói tiếp:
- Hay là để tôi làm lại chuyện ngày đấy cho em nhớ lại vậy.
Nghe anh thi thào vào tai mình những lời như vậy, lập tức tai cô liền đỏ lên. Anh thấy vậy cô như thế thì nhếch khoé miệng cười. Cô thấy anh như vậy liền nói:
- Tổng giám đốc , anh đúng là không biết liêm sỉ mà.
Mọi người nãy giờ đều nhìn thấy cảnh anh với cô thân mật như thế liền xì xào bàn tán. Lúc này Tín vũ với cô ta đi đến chào hỏi anh. Uyển Linh cô ta đã thấy cảnh thân mật vừa rồi liền mở miệng nói:
- Tổng giám đốc Hoắc anh và chị gái tôi có quen biết nhau sao. Không biết anh và chị tôi là có mối quan hệ gì vậy ?.
Thấy cô ta hỏi như vậy cô muốn trả lời thì bị anh nói trước:
- Cũng không có gì, tôi là cấp trên của cô ấy. Giữa chúng tôi cũng không có gì cả.
Nghe anh nói như vậy mọi người cũng không xì xào bàn tán nữa. Nhưng cô không hiểu sao khi anh nói cô và anh không có quan hệ gì trong lòng cô cảm thấy buồn bực.
Cô ta nghe anh nói vậy thì cũng không hỏi gì nữa. Tín Vũ sau khi biết giữa cô và anh chỉ là quan hệ sếp với nhân viên thì cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Sau khi buổi hôn lễ kết thúc mọi người lần lượt ra về. Cô cũng chào bố mình rồi ra xe chuẩn bị về. Khi cô ngồi vào trong xe chuẩn bị lái đi thì cô nhìn lên giương chiếu hậu thấy một khuôn mặt lạnh nhạt của anh đang ngồi ghế sau xe của mình.
Cô hoảng hốt quay lại nhìn anh nói:
- Tổng giám đốc anh có lên nhầm xe không vậy ? Đây là xe của tôi mời anh xuống xe giùm.
Anh thấy cô nói vậy liền không vui nhíu mày, vươn người dơ ngón tay vuốt ve mặt cô nói :
- Sao vậy ! Khi nãy ở bữa tiệc tôi nói giữa tôi và em không có quan hệ gì làm em giận rồi sao.
Cô né tránh bàn tay của anh nói :
- Tôi không quan tâm những lời anh nói. Ngược lại anh phủ nhận mối quan hệ của anh và tôi trước mặt mọi người như vậy tôi lại càng vui.
Thấy cô nói vậy khuôn mặt của anh tức giận không nói gì liền lập tức giữ lấy cô hôn thắm thiết. Cô thấy hành động của ảnh như vậy bất ngờ không kịp phản ứng.
Mãi một lúc sau anh mới từ từ buông cô ra. Lúc này người cô đã mềm nhũn như cọng bún. Anh thấy cô như vậy liền hài lòng, anh nói:
- Cũng muộn rồi em về nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai tôi sẽ đến đón em đi làm.
Không kịp để cô trả lời anh bước xuống xe cô rồi lên xe của mình lái đi. Lúc này cô mới hoàn hồn miệng mắng chửi anh:
- Đúng là cái đồ không biết liêm sỉ. Lúc trước đã cướp mất nụ hôn đầu đời của mình bây giờ lại còn tiếp tục lặp lại nữa.
Ngày mai tôi sẽ cho anh leo cây xem xem cảm giác bị người khác cho leo cây là như thế nào.
Nói xong cô lái xe đi .
Updated 94 Episodes
Comments