Ánh mắt lạnh lùng đang chắm chú nhìn cô.
Sáng hôm sau Mộ Bạch Chi đang ngồi trong văn phòng làm việc, tiếng tin nhắn gửi đến. Mộ Bạch Chi cầm lên xem :
- Bạch Chi tối nay em hãy đến chỗ này lát anh gửi vị trí cho em. Anh có bất ngờ muốn tặng cho em.
Mộ Bạch Chi đọc xong trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp, cô cười rạng rỡ nhắn tin hồi đáp :
- Vâng em sẽ đến.
Nhắn xong cô bỏ điện thoại vào chỗ cũ, tâm trạng đang u sầu vì nay có nhiều việc bỗng trở lên vui vẻ hẳn ra. Giai kỳ thấy biểu hiện cô vui vẻ liền ghé lại đến gần cô hỏi :
- Bạch Chi cậu có chuyện gì mà vui như vậy . Mà nay là sinh nhật cậu, Tín Vũ có chuẩn bị quà gì cho cậu chưa ?
Mộ Bạch Chi nghe xong cô vui vẻ kể lại đoạn chat vừa nãy cho Giai Kỳ nghe. Nghe Bạch Chi nói xong Giai Kỳ biểu cảm trở lên mờ ám nhìn Bạch Chi nói :
- Mình đoán có lẽ tối nay Tín Vũ sẽ cầu hôn cậu cho mà xem, chẳng phải hai người sắp đính hôn rồi sao. Sau màn cầu hôn ngọt ngào đó, hai người sẽ trải qua một đêm mặn lồng.
Nghe cô bạn mình tự viễn ra cảnh đó, Mộ Bạch Chi khuôn mặt dần trở lên ửng đỏ, cô vỗ hờ vào vại Giai Kỳ giọng nói pha chút ngượng ngùng :
- Cậu thôi đi, đó cũng chỉ là suy đoán của cậu thôi mà. Mình đoán anh ấy sẽ tặng cho mình món quà đặc biệt nào đó thôi .
Thấy bạn mình đỏ mặt, Giai Kỳ cũng thôi không trêu chọc cô nữa. Giai Kỳ cười híp mắt nói :
- Mai nhớ kể lại chuyện gì diễn ra tối nay cho mình nghe với đấy.
Nói xong Giai Kỳ về chỗ làm việc của mình. Mộ Bạch Chi nhìn cô bạn mình chỉ biết cười xấu hổ không nói gì.
Thời gian trôi qua thật chậm rãi, Mộ Bạch Chi trong lòng cảm xúc lẫn lộn hồi hộp có, tò mò cũng có. Những công việc ngày hôm nay cô cố gắng làm xong để không bị tăng ca vì cô còn có cuộc hẹn vào tối nay.
Cuối cùng cũng xong, Mộ Bạch Chi vươn vai uể oải đứng dậy cầm túi xách bước xuống hầm để xe của công ty lái xe về nhà.
Mộ Bạch Chi về đến căn hộ của mình, cô mở cửa bước vào nhà. Nhanh chóng đi phòng ngủ thay đồ vào nhà tắm để tắm rửa. Sau khi tắm xong cô lấy khăn tắm quấn quanh người mình bước ra ngoài, lấy máy sấy tóc cho khô. Xong xuôi cô bước đến bàn trang điểm ngồi xuống.
Vì khuôn mặt cô đã xinh đẹp sẵn không cần trang điểm cũng được. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng nên cô tỉ mỉ trang điểm thật xinh đẹp. Cô dặm một chút phấn, đánh son nhẹ nhàng. Cô tạo kiểu tóc búi cuộn lên trông cô càng xinh đẹp hơn.
Cô bước đến tủ quần áo lấy ra chiếc váy trắng tinh khôi mà Tín Vũ đã tặng cho mình. Cô mặc vào đi đến trước gương. Nhìn trong gương cô thật đẹp, không khác gì mấy cô công chúa trong tiểu thuyết. Chiếc váy dài tới đầu gối, kiểu dáng bánh bèo tiểu thư. Khi mặc lên người cô càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Bạch Chi mỉm cười hài lòng, cô lấy chiếc túi xách phù hợp cầm theo rồi đóng cửa bước xuống dưới chung cư.
Cô ra đường chính bắt chiếc xe taxi, cô đọc địa chỉ cho tài xề, nghe xong tài xề lái xe đến chỗ đó.
Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn. Cô bước xuống xe bước vào khách sạn. Cô đi đến thang máy bấm lên tầng tìm số phòng mà Tín Vũ đã gửi cho cô. Thang máy mở ra, Mộ Bạch Chi rảo bước đến căn phòng đó.
Cô đứng trước cửa phòng hồi hộp, tim đập liên hồi. Một lúc sau cô bình tĩnh hít một hơi đưa tay bấm mật mã. Xong xuôi cô mở cửa " cạch " . Cánh cửa được mở ra Mộ Bạch Chi bước vào, cô nhìn xung quanh được trang chí như một màn cầu hôn lãng mạng, cô vui mừng khôn siết không nhanh cũng không châm bước vào.
Sau khi cô vào tới phòng khách không thấy Tín Vũ đâu, Bạch Chi thắc mắc tại sao lại không có ai ở đây, hay là cô đi nhầm phòng, cũng không đúng trước khi cô vào cô đã nhìn lên số phòng xác định đúng mới bước vào, nhưng tại sao...
Nghĩ tới đây Bạch Chi nhìn xung quanh một lượt, cô thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở cô khẽ nhíu mày nghĩ Tín Vũ chắc đang ở trong đó chờ cô. Bạch Chi không nghĩ nhiều, cô bước đến mở cánh cửa phòng ngủ ra.
Cánh cửa mở ra nụ cười trên mặt cô dần dần biến mất, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Trước mắt cô quần áo vương vãi trên sàn nhà, trên giường là một đôi nam nữ khoả thân đang ôm nhau ngủ. Bạch Chi nhìn người phụ nữ nằm bên cạch Tín Vũ còn sốc nặng hơn, đó không ai khác chính là Uyển Linh em gái cô.
Tay cô run run chiếc túi đang cầm trên tay rơi bịch xuống đất. Tiếng động làm cho đôi dâm phụ đó tỉnh giấc. Tín Vũ giật mình nhìn ra thấy cô đang đứng ở đó, anh ta hoảng hồn lao xuống mặc vội chiếc quần nhanh chóng bước đến chỗ cô giải thích :
- Bạch Chi em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh...
Chát ...
Khuôn mặt anh ta quay xang một bên in hằn dấu tay của cô. Đôi mắt cô rưng rưng trực trào khóc :
- Hoá ra bất ngờ anh tạo cho tôi là đây sao, ngủ với em gái tôi .
Anh ta vội nắm tay cô giải thích lần nữa :
- Không không đâu, anh bị cô ta gài bẫy, anh không....
Chưa kịp để anh ta nói dứt câu, cô hất tay anh ta ra ánh mắt căm hận nhìn anh ta nói :
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra đừng động vào tôi, tôi ghê tởm cả hai người. Lễ Đính Hôn sẽ bị hủy.
Cô tuyên bố xong hắn ta nghe vậy hoảng hốt run rẩy nói :
- Không.... không anh không đồng ý đâu, Bạch Chi em hãy nghe anh nói đi mà.
Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ miệng anh ta. Bạch Chi cúi xuống nhặt chiếc túi lên quay lưng bước đi. Tìn Vũ thấy vậy liền chạy theo thì bị Uyển Linh lao đến ôm lấy, cô ta nói :
- Tín Vũ giờ anh có nói hay giải thích gì chị em cũng không nghe đâu, anh hãy bình tĩnh lại đi.
Nghe vậy anh ta đẩy cô ta ra quay lại tức giận quát :
- Tất cả là do cô, mọi chuyện đến nước này cô đã vừa lòng chưa.
- Em...
Nói xong anh ta lấy áo mặc vào rồi bỏ đi để mặc cô ta ở đấy. Nhìn thấy anh ta bỏ đi lúc này Uyển Linh nhếch miệng cười vì đã đạt được mục đích.
Lúc này Mộ Bạch Chi sau khi rời khỏi căn phòng đó, cô ngồi bên vệ đường gục mặt khóc. Mọi người đi ngang qua cũng chỉ nhìn rồi bước đi. Không biết trôi qua bao lâu, bên cạch cô xuất hiện một đôi giày da màu đen. Cô ngước mắt lên nhìn hoá ra là anh, người đã cứu cô.
Bạch Chi ngưng khóc, cô cảm thấy xấu hổ khi để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Không khí lúc này thật ngượng ngùng mãi một lúc sau người đàn ông đó lên tiếng :
- Lên xe tôi đưa em về.
Bạch Chi ngập ngừng thấy vậy anh cúi xuống bế thốc cô lên. Cô hoảng hồn giãy dụa đòi xuống thì bị anh lạnh lùng nói :
- Nằm yên nếu không tôi sẽ ném cô xuống.
Nghe vậy cô cũng không dãy dụa nữa mặc anh bế vào xe. Anh khởi động xe lái đi.
Trong xe lúc này không khí ngượng ngùng, đôi mắt cô sưng húp vì khóc nhiều, anh nhìn thấy cũng không hỏi gì. Chiếc xe dừng lại trước công chung cư, trên xe cô nói cảm ơn anh rồi bước xuống xe. Anh ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng cô tâm trạng phức tạp, mãi khi bóng lưng cô khuất dần anh mới lái xe rời đi.
Updated 94 Episodes
Comments