Chap 2: Hồi ức từ kiếp trước (đầu)

Cô không thuộc về thế giới này.

Vốn dĩ, cô chỉ là một con người bình thường giữa vô vàn những con người bình thường khác—không xuất thân hiển hách, không tài năng nổi trội. Thứ duy nhất cô có thể tạm gọi là niềm tự hào, chính là khả năng tự đứng vững mà không cần dựa dẫm hay bám víu vào bất kỳ ai để tồn tại.

Cô đã từng có một mối tình.

Năm năm—một quãng thời gian đủ dài để người ta tin rằng đó là cả đời. Hai người đã đi cùng nhau qua những ngày tháng bình lặng, từng vẽ ra tương lai với một ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ, và một cuộc sống giản đơn nhưng ấm áp.

Thế rồi, hạnh phúc ấy kết thúc đột ngột khi anh phải sang Mỹ du học, bỏ lại cô ở phía sau. Trước lúc đi, anh đã hứa—rằng sau khi trở về, nhất định sẽ quay lại tìm cô.

Cô tin.

Suốt một năm dài dằng dặc, mỗi ngày trôi qua đều giống như một lần thử thách. Cô chờ đợi anh, mòn mỏi, kiên nhẫn, và ngốc nghếch. Cho đến khi ngày anh trở về cuối cùng cũng đến.

Cô vẫn nhớ rất rõ hôm ấy.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, những cơn gió đầu đông len qua từng góc phố. Sau một khoảng thời gian dài không liên lạc, anh gọi cho cô, nói rằng anh sắp về nước và muốn gặp cô.

Niềm vui vỡ òa.

Cô đã mong được gặp lại anh đến nhường nào—mong đến mức không hề nghi ngờ, dù chỉ một lần.

Cô đã tin.

Và cái giá phải trả cho niềm tin ấy… là tất cả.

 

“Sắp tới, chúng tớ sẽ tổ chức lễ thành hôn. Hy vọng cậu sẽ đến dự với tư cách một người bạn.”

Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, vui vẻ, như thể chẳng có điều gì ghê gớm đang xảy ra. Stephanie mỉm cười, đưa tấm thiệp cưới về phía cô—nụ cười hoàn hảo đến mức giả tạo.

Cô chết lặng.

Ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ in trên tấm thiệp, tai ù đi, đầu óc trống rỗng. Cô không thể—và cũng không muốn—tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Cảnh tượng này… quen thuộc đến đáng sợ.

Người cô yêu thương nhất tay trong tay với người cô từng coi là bạn thân nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của cô sụp đổ. Không phải vì mất đi tình yêu, mà vì nhận ra hai con người quan trọng nhất đời mình đã lặng lẽ cấu kết, đâm thẳng một nhát dao vào sau lưng cô.

 

Cha cô bỏ đi theo tình nhân khi cô còn rất nhỏ, nhanh chóng xây dựng một gia đình khác.

Mẹ cô—người phụ nữ có thân thể yếu ớt nhưng trái tim lại đặt trọn vào gia đình—sụp đổ sau khi bị phản bội. Bà rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng đến mức gần như không còn thiết tha sống tiếp.

Nhưng vì cô, bà đã cố gắng.

Dạy dỗ, nuôi nấng, chịu đựng, từng chút một cạn kiệt sức lực chỉ để cô có thể trưởng thành.

Chính vì thế, bà già đi rất nhanh.

Năm cô bước chân vào đại học, cũng là năm người thân duy nhất của cô rời bỏ thế gian. Nỗi đau ấy gần như nghiền nát cô, nhưng cũng chính từ lời hứa thầm lặng với mẹ, cô buộc mình phải tiến lên. Cô học tập không ngừng, cố gắng chạm đến cuộc sống giàu sang mà hai mẹ con từng mơ ước trong những ngày nghèo khó.

 

Sự bỏ rơi của người cha năm xưa để lại vết hằn sâu hơn cô tưởng. Cô khao khát một tình yêu viển vông như cổ tích, luôn mơ về cuộc đời ngọt ngào của những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng trớ trêu thay, bên trong cô lại tồn tại hai mảng đối lập: vừa ao ước yêu thương, vừa sợ hãi đàn ông, lại thêm bản tính hướng nội khiến cô trở nên lạc lõng giữa đám đông.

Ngoại trừ Stephanie.

Stephanie là bạn thuở nhỏ của cô. Hai nhà ở cạnh nhau, bằng tuổi, thân thiết như hình với bóng. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên vào lớp Một, nỗi sợ hãi trong cô tan biến khi Stephanie từ đâu chạy tới, vỗ vai cô đầy phấn khích vì hai đứa học chung lớp.

Trong mắt cô khi ấy, Stephanie là hình mẫu hoàn hảo.

Xinh xắn, thân thiện, hoạt bát, gia đình khá giả. Luôn có bạn bè vây quanh, luôn được yêu mến. Quan trọng hơn cả, Stephanie luôn đứng về phía cô, bênh vực, lắng nghe, ở cạnh mỗi khi cô cần.

Cô từng thật lòng ngưỡng mộ Stephanie.

Và từng nghĩ mình may mắn khi có một người bạn “tốt” như vậy.

Hai người học chung suốt từ tiểu học đến hết năm lớp Tám, rồi gia đình Stephanie đột ngột chuyển đi nơi khác. Trước lúc chia tay, cô đã khóc đến cạn nước mắt, bắt Stephanie phải hứa rằng dù xa nhau vẫn sẽ giữ liên lạc.

Ngày Stephanie rời đi, cô gần như không làm được gì. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống những ngày không có cô ta bên cạnh.

Rồi cấp Ba bắt đầu, và cô bước vào đó với tâm trạng uể oải, trống rỗng.

 

Cũng chính năm ấy, cô gặp người thứ hai góp phần thay đổi cuộc đời mình.

Vì ám ảnh với một tình yêu đẹp, trước mỗi lần để ý đến ai, cô đều hỏi ý kiến Stephanie. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, Stephanie luôn trả lời qua loa, hời hợt.

Cô từng để ý mỗi lần mình nhắc đến một chàng trai, chỉ vài ngày sau, người đó lại trở nên thân thiết với Stephanie, kể cả những người trước đó chưa từng quen biết.

Khi ấy, cô đã ngu ngốc.

Cô để sự giả tạo che mờ mắt mình, tự thuyết phục rằng Stephanie chỉ đơn giản là thân thiện và có sức hút.

Dạo gần đây, tin nhắn Stephanie trả lời ngày càng thờ ơ. Mỗi lần bị hỏi, cô ta đều viện cớ bận rộn vì chuyển nhà. Và vì thế, lần “cảm nắng” này, cô đã không kể cho Stephanie nghe.

Jack.

Jack học cùng cấp Ba với cô—một mọt sách chính hiệu, sở hữu vẻ đẹp trầm tĩnh của tri thức. Ngày nào anh cũng có mặt ở thư viện, và cũng chính vì thế mà nơi ấy đông đúc hơn hẳn. Trong số những cô gái ấy, có cô.

Jack lịch lãm, ga lăng, thông minh và trưởng thành. Một người đủ khiến bao cô gái ngẩn ngơ, nhưng cũng đủ xa vời để không ai dám chạm tới. Anh lạnh lùng, kín tiếng—một người chỉ thích hợp để ngưỡng mộ từ xa.

Không ai ngờ rằng, số phận lại sắp đặt để hai người gặp nhau.

Cô chỉ là một cô gái tầm thường, lặng lẽ nhìn Jack từ xa, mơ về những tương lai viển vông. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nói chuyện với anh cho đến khi hai người được xếp ngồi cạnh nhau.

Niềm vui khi ấy gần như không thể diễn tả.

Mỗi giây trôi qua, trái tim cô đều đập loạn nhịp.

Rồi giáo viên giao bài tập theo cặp. Vì ngồi cạnh nhau, cô và Jack trở thành một nhóm. Cô mải mê trong mộng tưởng đến mức không nhận ra xung quanh, cho đến khi Jack gõ nhẹ lên bàn gọi cô trở về thực tại.

Anh hỏi cô vài câu. Thấy cô trả lời ấp úng, e dè, Jack suy nghĩ một lát rồi đề nghị trao đổi thông tin liên lạc để tiện trao đổi bài tập.

Một sự tinh tế rất tự nhiên.

Tối hôm đó, cô hồi hộp chờ tin nhắn của Jack, gần như nín thở. Khi tin nhắn đầu tiên hiện lên, trái tim cô lại một lần nữa run rẩy.

Cô không còn nhớ rõ mình đã nhắn gì, chỉ biết rằng khi ấy, đầu óc cô đã hoàn toàn chìm trong mộng tưởng do chính mình tạo ra.

Hot

Comments

Max Goof

Max Goof

Mình rất thích truyện này, tác giả hãy tiếp tục thêm tình tiết thú vị hơn nha.

2024-04-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Giới thiệu chút về truyện
2 Chap 2: Hồi ức từ kiếp trước (đầu)
3 Chap 3: Hồi ức từ kiếp trước (cuối)
4 Chap 4: Xuyên không trở thành ác nữ?!
5 Chap 5: Rosemary Azaria
6 Chap 6: Tuyên bố
7 Chap 7: Kế hoạch lôi kéo
8 Chap 8: Suy tính
9 Chap 9: Nhà thiết kế đa tài
10 Chap 10: Ẩn nấp trong bóng tối
11 Chap 11: Điểm yếu
12 Chap 12: Máu trong huyết mạch
13 Chap 13: Bạch nguyệt quang - trà xanh cao cấp
14 Chap 14: Bữa tiệc lớn nhất của đế quốc
15 Chap 15: Maximus: Khi ánh đèn soi rõ những vết nứt
16 Chap 16: Nâng rượu - hạ độc
17 Chap 17: Lật tẩy?
18 Chap 18: Số phận của nữ phản diện
19 Chap 18: Nguyên tác
20 Chap 19: Kí ức (đầu)
21 Chap 20: Kí ức (kết)
22 Chap 22: Kí ức (cuối)
23 Chap 21: Chần chừ
24 Chap 22: Tẩu thoát
25 Chap 25: Quái vật canh ngục
26 Chap 26: Bụi quẩn quanh trong không khí
27 Chap 27: Thức tỉnh
28 Chap 28: Lộ diện
29 Chap 29: Sáng tỏ
30 Chap 30: Pessimus
31 Chap 31: Khoái cảm
32 Chap 32: Chờ đợi
33 Chap 33: Sung sức
34 Chap 34: Tình nghi số 1
35 Chap 35: Mối quan hệ bất chính
36 Chap 36: Nghi ngờ
37 Chap 37: Suy sụp
38 Chap 38: Toà lâu đài băng giá
39 Chap 39: Lạnh đến thấu xương
40 Chap 40: Quái thú
41 Chap 41: Quái thú vs quỷ
42 Chap 42: Lão tử tù
43 Chap 43: Tử tù vượt ngục
44 Chap 44: Tổn thương tâm lý
45 Chap 45: Quay về "nhà"
46 Chap 46: Biến mất
47 Chap 47: Kết hôn (1)
48 Chap 48: Kết hôn (2)
49 Chap 49: Tình yêu đí̶c̶h̶ ̶t̶h̶ự̶c̶ giả dối
50 Chap 50: Bản sao hoàn hảo
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chap 1: Giới thiệu chút về truyện
2
Chap 2: Hồi ức từ kiếp trước (đầu)
3
Chap 3: Hồi ức từ kiếp trước (cuối)
4
Chap 4: Xuyên không trở thành ác nữ?!
5
Chap 5: Rosemary Azaria
6
Chap 6: Tuyên bố
7
Chap 7: Kế hoạch lôi kéo
8
Chap 8: Suy tính
9
Chap 9: Nhà thiết kế đa tài
10
Chap 10: Ẩn nấp trong bóng tối
11
Chap 11: Điểm yếu
12
Chap 12: Máu trong huyết mạch
13
Chap 13: Bạch nguyệt quang - trà xanh cao cấp
14
Chap 14: Bữa tiệc lớn nhất của đế quốc
15
Chap 15: Maximus: Khi ánh đèn soi rõ những vết nứt
16
Chap 16: Nâng rượu - hạ độc
17
Chap 17: Lật tẩy?
18
Chap 18: Số phận của nữ phản diện
19
Chap 18: Nguyên tác
20
Chap 19: Kí ức (đầu)
21
Chap 20: Kí ức (kết)
22
Chap 22: Kí ức (cuối)
23
Chap 21: Chần chừ
24
Chap 22: Tẩu thoát
25
Chap 25: Quái vật canh ngục
26
Chap 26: Bụi quẩn quanh trong không khí
27
Chap 27: Thức tỉnh
28
Chap 28: Lộ diện
29
Chap 29: Sáng tỏ
30
Chap 30: Pessimus
31
Chap 31: Khoái cảm
32
Chap 32: Chờ đợi
33
Chap 33: Sung sức
34
Chap 34: Tình nghi số 1
35
Chap 35: Mối quan hệ bất chính
36
Chap 36: Nghi ngờ
37
Chap 37: Suy sụp
38
Chap 38: Toà lâu đài băng giá
39
Chap 39: Lạnh đến thấu xương
40
Chap 40: Quái thú
41
Chap 41: Quái thú vs quỷ
42
Chap 42: Lão tử tù
43
Chap 43: Tử tù vượt ngục
44
Chap 44: Tổn thương tâm lý
45
Chap 45: Quay về "nhà"
46
Chap 46: Biến mất
47
Chap 47: Kết hôn (1)
48
Chap 48: Kết hôn (2)
49
Chap 49: Tình yêu đí̶c̶h̶ ̶t̶h̶ự̶c̶ giả dối
50
Chap 50: Bản sao hoàn hảo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play