Sau khi trở về lâu đài nhà Augustus, việc đầu tiên Narcissus làm là nằm phịch xuống chiếc giường yêu dấu. Dù vẫn chưa quen nơi đây lắm nhưng ít nhất thì vẫn còn đỡ lạ lẫm hơn ở chỗ Solomon, u tối và tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng mà có vẻ ngoài cô, Solomon và người quản gia của Solomon thì không ai trong lâu đài biết về sự tấn công của bọn thích khách tối hôm qua thì phải. Bella vẫn còn đang hồn nhiên hỏi cô có ngủ ngon không kia mà. Mà không ai biết cũng tốt, đỡ phải giải thích.
Narcissus đang cố làm quen với cuộc sống nơi đây, đến giờ cô vẫn không thể tin được mình lại xuyên thành công chúa trong tiểu thuyết mà mình vừa mới cày xong?! Phải, vừa mới cày xong. Chính xác là ngay hôm đó tiền kiếp của cô đã đọc thâu đêm cho đến gần mấy trăm chap dài đằng đẵng mới chìm vào giấc ngủ. Bảo sao không chết được chứ...
Narcissus luôn nghi ngờ liệu bản thân có bị điên và ảo tưởng ra thế giới này hay không, nhưng những cảm giác rõ mồn một như vậy không thể nào là do tưởng tượng được. Mà kể cả nơi đây có là ảo mộng đi chăng nữa cô cũng nguyện sống ở đây thay vì trở về kiếp trước.
Nhưng có một điều cô luôn thắc mắc đó là làm cách nào để sử dụng ma thuật? Đúng, ma thuật. Thế giới này là một thế giới ma thuật. Tất cả các quý tộc muốn trở thành quý tộc thì chỉ có hai con đường: cực kỳ giàu có hoặc sở hữu ma thuật. Ma thuật rất được trọng dụng nơi đây, miễn là có ma thuật là có tất cả bởi tỉ lệ người có ma thuật là cực kỳ hiếm và cực kỳ may rủi.
Mỗi người có một loại ma thuật khác nhau và không thể trùng lặp mà bản thân phải tự tìm ra. Cách để sở hữu nó cũng không hề dễ bởi nếu may mắn thì tự nhiên trời cho thì có được còn nếu không thì phải thông qua việc kết hôn. Phải cả hai người cùng có ma thuật kết hôn với nhau mới có thể có một đứa con cũng sở hữu ma thuật. Tuy nhiên, mỗi một đứa con là sự đánh đổi của tuổi thọ và sức khỏe, sinh một đứa là đã cực lắm rồi. Sau khi sinh, người phụ nữ sẽ mất đi hoàn toàn ma thuật còn cái giá của tuổi thọ và sức lực sẽ do cả hai gánh lấy.
"Phức tạp thật đó..." _ Narcissus vừa nghĩ vừa thở dài.
Theo nguyên tác, ma thuật của cô rất mạnh mẽ nhưng vì theo đuổi Athelstan đến điên cuồng mà không thèm luyện tập ma thuật, kết quả trở thành một người yếu đuối và vô dụng. Trái ngược với cô là nữ chính Rosemary sở hữu ma thuật cực kỳ được trọng dụng: ban phước. Tên gọi là vậy nhưng thực chất nó chỉ là chữa lành vết thương cho mọi người thôi. "Đó cũng là cách cô ta cặp kè với Athelstan."
Cha của Rosemary là một quý tộc tầm thường nhưng lại đi lên từ thực lực nên vẫn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Mẹ của Rosemary thì bị bệnh nặng từ lâu, khó lòng qua khỏi. Bà đã mất trước khi Rosemary kịp học được cách sử dụng ma thuật. Thuở bé Rosemary tình cờ phát hiện bản thân có ma thuật nhưng bị mẹ bắt phải dấu đi vì sợ cô ấy sẽ bị lợi dụng giống như một người bạn thân của bà. Và rồi bà qua đời không lâu sau đó. Rosemary đã tự học và giữ bí mật về ma thuật của mình suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi Athelstan xuất hiện...
Trở về thực tại, Narcissus đang đau đầu suy nghĩ về việc học cách sử dụng ma thuật. Trong tiểu thuyết có mô tả qua về ma thuật của cô nhưng do trong nguyên tác cô không thèm quan tâm đến việc tìm hiểu về ma thuật của mình nên cũng không cần thiết phải mô tả kĩ về nó, thậm chí không cần thiết phải mô tả cô có ma thuật vì đằng nào cũng có dùng đến đâu. Việc mô tả Narcissus có ma thuật chỉ làm nổi bật lên sự lười nhác của cô trong nguyên tác thôi.
- Thưa công chúa, đức vua cho gọi người. _ Một hầu gái từ đâu xuất hiện, nói với cô.
- Đức vua? "Ông ấy gặp mình làm gì chứ?"
Nhờ sự chỉ dẫn của người hầu gái, Narcissus nhanh chóng tìm được phòng đức vua. Đó là một căn phòng nguy nga tràn ngập sổ sách và chưng bày đầy những bức chân dung. Giữa căn phòng, cha của Narcissus - đức vua Alberto Augustus của đất nước Folia - đang đợi cô.
- Thưa... cha. Con đã đến. _ Narcissus căng thẳng mở lời.
- Narcissus. _ Alberto trầm ngâm lên tiếng.
Từng lời nói của ông không khỏi khiến Narcissus phải rùng mình, nín thở chờ đợi ông nói. Tiểu thuyết mô tả quan hệ của cô với cha mình chẳng mấy tốt đẹp lắm.
- Ta đã nói như thế nào rồi nhỉ? Gọi ta là "đức vua". _ Alberto gằn giọng.
- Dạ, xin thứ lỗi cho con. _ Narcissus.
- Tốt lắm. Ta chắc hẳn con đã đoán được lí do ta phải bỏ thời gian đến gặp con?
- Con... không rõ, thưa đức vua.
- Narcissus. _ Alberto bước ra khỏi chỗ ngồi, lại gần cô.
Narcissus bất giác lùi lại. Đột nhiên, ông ta giơ cao tay tát cô một cái.
- Mày là nỗi ô nhục của hoàng gia Augustus.
Trước cú tát thô bạo đó, Narcissus trước hết là ngạc nhiên không hiểu chuyện gì rồi im lặng, đứng bất động.
- Tao nói mà mày trơ cái mặt ra à. Là ai cho phép mày tùy tiện hủy hôn với Athelstan Eugene.
- ...
- Tao nuôi mày, đổ vào mày bao nhiêu tài sản để giờ mày trả ơn tao thế này à?
- ...
- Thứ vô dụng, nếu không phải mày là con gái của ả đó, nếu không phải mày có ma thuật thì tao đã đuổi mày ra khỏi ra đây từ lâu rồi. Bây giờ đến việc ăn nằm với thằng hoàng tử Eugene mà mày còn không làm được thì còn làm được tích sự gì nữa? Đã vậy, tao đã phải vất vả đính ước cho mày, vậy mà giờ mày lại vứt bỏ nó? _ Alberto đưa tay tát cô một cái nữa.
Nhưng lần này thì khác, Narcissus chặn lại được. Tay cô nắm chặt lấy cổ tay Alberto khiến ông ta không cử động được.
- Thưa đức vua. Dù người có làm như thế nào đi chăng nữa thì Athelstan cũng không thể cưới con được đâu.
- Mày... _ Alberto giận đến đỏ bừng mặt.
Đúng lúc ông ta định tát cô thêm một lần nữa thì có tiếng nói phía sau cắt ngang.
- Cha à, chị ấy nói đúng, anh Athelstan đã có người trong lòng rồi.
Updated 51 Episodes
Comments