Mọi ánh nhìn kinh ngạc đều hướng về Narcissus. Narcissus giật nảy mình, cô ta đang nói cái gì vậy, sao lại là cô?!
- Cô đang nói cái quái gì vậy?! _ Narcissus.
Sao lại là cô mà không phải Pansy?! Ả ta mới là người lên kế hoạch mà?!
- Là cô? _ Solomon cau mày.
- Ha, không ngạc nhiên. _ Iris mỉa mai.
- Narcissus? _ Dahlia.
- Công chúa? _ Rosemary nhìn cô với vẻ khó hiểu.
- Cô... _ Athelstan trừng mắt.
- Ồ, con gái của ông phải không Augustus? _ Egbert.
Alberto chỉ im lặng mà không nói gì, khác hẳn thái độ đối với Pansy khi nãy.
- Không... Cái gì?! Sao lại là tôi?! "Người cô nên nói ra là Pansy chứ?!" Vu khống! Cô có bằng chứng không? _ Narcissus uất ức.
Dù rất muốn nói là Pansy nhưng cô không thể nói được bởi nếu nói ra thì lại thành vu khống không căn cứ bởi cô không hề có bằng chứng. Đáng ra chỉ cần cô gái kia nói ra cái tên "Pansy Snowdrop" là mọi chuyện kết thúc rồi, sao lại thành ra như thế này?!
- Chẳng phải có nhân chứng rồi sao? _ Henry.
- Cô ta muốn hãm hại tôi! _ Narcissus.
Đúng là tình ngay lý gian, càng nói, Narcissus càng thấy mình giống nữ phản diện theo đúng như nguyên tác. Theo tiểu thuyết, đoạn này cô cũng bày mưu vu oan cho Rosemary rồi bị Athelstan vạch trần trước toàn bộ khách quý nơi đây và cô cũng nói y chang như thế này khi chối tội của mình. Nhưng hiện tại cô đâu phải là người làm việc đó, kẻ chủ mưu là Pansy cơ mà?!
- Tôi nhất quyết không nhận tội nếu cô ta không đưa ra bằng chứng. Hơn nữa tôi đâu có ma thuật làm đá tan hay gì đó liên quan đến nó đâu! _ Narcissus kiên quyết.
- Đúng là mặt dày. Vậy ma thuật của cô là gì? _ Iris giọng chán ghét.
Narcissus liền cứng họng. Ma thuật của cô là gì cô đâu biết đâu, trong tiểu thuyết đâu có nói rõ?!
- Tôi bắt được kẻ tắt điện này. _ Damian bỗng từ đâu xuất hiện ngay cạnh Rosemary làm không ít người phải giật mình.
"Moá, bộ không xuất hiện bình thường được à? Đang gay cấn như thế này thì cha này đùng cái hiện ra phá tan cả bầu không khí." _ Đến Henry cũng phải ngao ngán.
- Đây là kẻ đã cúp điện. _ Damian đẩy một cô gái đang run sợ vì bị trói và bịt miệng ra phía trước làm cô ta ngã nhào.
Rosemary vội vàng đến tháo bịt miệng ra cho cô ấy nhưng đến dây trói thì bị Iris ngăn lại.
- Này cô kia, cô là người cúp điện thật à? _ Iris.
- Khi vừa mới mất điện, tôi đã ngay lập tức quan sát và nhìn thấy cô ta cạnh chỗ đó. Không sai được đâu. _ Damian.
- Phải rồi ha, mắt ngài Leighton có thể nhìn rất rõ trong bóng tối mà. _ Rosemary.
- Cô không chối tội được đâu, mau nói thật đi. Có phải người này đã bắt cô cúp điện không? _ Iris chỉ vào Narcissus.
Cô gái run sợ rồi nhìn Narcissus, ngay khi cô ta định nói gì đó thì lại gặp ánh mắt của Pansy. Và lại giống như cô gái dân thường kia, cô ta run rẩy gật đầu.
- Vậy là đã rõ, còn chối gì không, Augustus? _ Athelstan trừng mắt về phía cô.
Narcissus không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đầu óc cô quay ù ù còn chân thì mềm nhũn. Tưởng như cả thế giới đang chống lại cô. Sao lại là cô chứ?! Vì cô là phản diện sao?!
- Bắt cô ta! _ Athelstan nói.
Một toán lính canh lao đến lôi cô đi. Đám người xung quanh xì xào và chế diễu cô. Pansy thì mỉm cười còn Alberto thì nhìn cô với cách nhìn của như thể đang nhìn một người bị hủi.
"Thế là hết."
...----------------...
Lính canh đưa Narcissus đến một nhà tù u tối. Chúng ném cô vào trong rồi bỏ đi.
Một mùi hôi thối của chuột chết bốc lên làm cô phải bịt mũi. Dưới sàn chỉ lót một ổ rơm để ngồi làm cô bất đắc dĩ phải ngồi trên đó. Cửa sổ, cửa ra đều bị ngăn cách bởi song sắt bao xung quanh là tường gạch đá. Không khí thì lạnh giá và sực lên mùi ẩm mốc.
Narcissus cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh mình phải dành phần lớn thời gian cuộc đời mình ở một nơi như thế này, cô ngồi co ro, ứa nước mắt uất ức. Một lần nữa, không phải con tiểu tam này thì lại là một ả trà xanh khác, chúng nhấn chìm cuộc sống của cô.
Hàng tá những suy nghĩ xuất hiện trong đầu Narcissus. Nào là nỗi uất ức khi bị đổ oan mà không thể làm được gì rồi sự hối tiếc khi dính vào ả trà xanh Pansy. Rõ ràng là đã hứa sẽ sống thật tốt, vậy mà lại ra nông nỗi này.
Bị vu oan tội giết người như vậy, liệu cô có bị xử tử không đây...
...----------------...
Đã ba ngày ở trong tù...
Thức ăn thì dở tệ, chỗ ngủ cũng tồi tàn. Chúng định giam lỏng cô ở đây đến bao giờ? Suốt ba ngày sống trong tù mà tưởng chừng như đã ba thế kỷ, những chuỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên cứ đày đọa cô mãi.
- Có người muốn gặp cô đấy. _ Một tên lính canh nói với cô.
Ai vậy? Ai lại muốn gặp cô chứ? Là Pansy đến đây để chế diễu cô ư? Hay Alberto đến đây để hành hạ cô? Không lẽ là Athelstan đến để tuyên án tử hình cho cô... Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mình, đứng trước mặt cô lại là một sắc màu ấm áp, hình bóng quá quen thuộc: Rosemary?!
- Chúng ta cần nói chuyện. _ Rosemary cất giọng.
...----------------...
Suốt cả chặng đường chỉ có hai cô gái. Rosemary đang dẫn cô đến đâu?
- Cô đưa tôi đi đâu vậy? _ Narcissus nghi hoặc.
- Đừng lo lắng, tôi đã nói với lính canh là sẽ đưa cô về sớm ngay sau khi chúng ta nói chuyện xong. Chỉ có hai chúng ta mà thôi. _ Rosemary bỗng dừng lại.
Rosemary dẫn cô đến một cánh đồng sao? Nơi đây có thảm cỏ xanh mướt. Vì quá lo lắng nên suốt chặng đường đi cô không tài nào nhớ được đường đến đây, bởi vậy cô không thể xác định đây là đâu.
Cả người Narcissus ướt nhẹp vì đổ quá nhiều mồ hôi do căng thẳng. Cô nín thở chờ đợi lời Rosemary nói.
- Cô là người xuyên không sao? _ Rosemary giọng lạnh như băng.
Updated 51 Episodes
Comments