Narcissus quay đầu lại để nhìn xem chủ nhân của tiếng nói là ai. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh mê hoặc, không quá khó để cô nhận ra cô gái đó. Không ai khác, con gái riêng của người vợ thứ hai Alberto: Pansy Snowdrop. Bạch nguyệt quang của Athelstan.
(Minh hoạ)
Sao Narcissus có thể quên được một trong những chướng ngại tình yêu của Rosemary. Trước đây, khi còn bé, Athelstan từng thích cô ta. Khi còn bé Athelstan bị dính một lời nguyền từ kẻ thù đế quốc nên bị mọi người xa lánh. Ngày đó, chỉ có Pansy là ở bên Athelstan, vì vậy mà anh ta mới có cảm tình với cô ta.
- Pansy? _ Alberto lập tức hạ giọng. _ Sao con lại ở đây?
- Vì con không muốn chị gái con bị mắng mà, dù sao cũng là người một nhà, nhỉ chị Narcissus. _ Pansy cười với cô.
Thật ra, Narcissus không mấy thiện cảm với cô ta. Sau khi sinh cô thì mẹ cô mất, Alberto đón tình đầu của ông ta (đã có con riêng) về chung sống. Bản thân là vua của một trong những trụ cột đế quốc nên ông ta không sinh thêm con vì sợ mất đi sức lực là mất đi uy quyền. Tuy là con riêng nhưng ông ta yêu quý Pansy hơn cả con gái ruột của mình. Còn đối với Narcissus, Pansy chỉ là một ả trà xanh không hơn không kém khi sẵn sàng giả nai để giành vị hôn thê của chị mình mặc dù trước đây chính cô ta là người bỏ mặc Athelstan, nhưng sau khi anh ta được Rosemary giải lời nguyền và có được quyền thế thì cô ta lại lật mặt. "Tiểu tam và trà xanh đối đầu nhau sao? Thật nực cười."
Tuy nhiên, thật ra thì Pansy cũng là một trong những đối tượng của cô.
- Pansy đó sao? _ Narcissus mỉm cười.
Alberto giật tay mình ra khỏi tay Narcissus. Ông ta khó chịu nhìn cô.
- Nhìn Pansy mà học tập! Giá như nó là con ruột của tao chứ không phải mày thì tốt.
- Cha à, đừng nói như vậy chứ. Dù sao thì lỗi cũng đâu phải là của chị ấy. Cha không biết sao, anh Athelstan ngay sau khi hủy hôn ước đã đính hôn với tình nhân của anh ấy rồi. _ Pansy tỏ vẻ buồn bã.
- Cái gì? Là con ả nào? _ Alberto gầm lên.
- Rosemary Azaria, con gái của một tử tước. _ Pansy.
- Một tử tước?! Một tử tước mà dám làm vậy sao?! _ Alberto.
- Vâng thưa cha. Mà em cũng ngạc nhiên thật đấy, trước đây chẳng phải chị rất yêu anh Athelstan sao, sao bây giờ lại đề nghị hủy hôn ước vậy? _ Pansy.
- Không có lí do gì đặc biệt đâu, chẳng qua là chị quá mệt mỏi khi phải theo đuổi một người căm ghét mình và cũng là người trong mộng của con cưng đức vua thôi. _ Narcissus.
- ...
Pansy vẫn mỉm cười còn Alberto thì lại lớn tiếng:
- Mày nói vậy là sao chứ?!
- Trước đây chẳng phải Athelstan có cảm tình với Pansy sao? Sao đức vua không để cô ấy thử thay thế vị trí của con xem sao?
...Alberto dường như bị nghẹn ở cổ. Phải, cô nói không sai, để Pansy thì sẽ có khả năng hơn cô nhiều nhưng cô ta đâu phải con ruột của ông. Alberto cứng họng không biết nên nói gì thì Pansy lại lên tiếng:
- Cha, xin hãy giao tình nhân của anh ấy cho con. _ Pansy vẫn mỉm cười.
...----------------...
Vậy là đã xong, giờ Narcissus không phải lo về Athelstan hay Rosemary nữa, trách nhiệm giờ đã thuộc về cô bạch nguyệt quang kia rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, định quay về phòng mình thì bỗng có tiếng gọi lại:
- Chị gái. _ Pansy đã đang ở đằng sau cô.
- Sao vậy, Pansy? _ Narcissus tươi cười hỏi.
- ...Chị có âm mưu gì vậy? Trước đây sống chết chị vẫn theo đuổi anh ta, vậy mà giờ lại buông bỏ dễ dàng vậy. Là ý gì? _ Pansy.
- Ôi em gái, chỉ là chị muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn thôi. Chị biết em muốn có được Athelstan mà. Chị cũng mệt mỏi lắm rồi. _ Narcissus tỏ vẻ trân thành.
Pansy dù còn nghi hoặc nhưng vẫn cười đáp:
- Em cũng hi vọng chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn. Nếu có chuyện gì khó, mong chị sẽ giúp đỡ em.
- Thất nhiên rồi.
Hai cô gái tươi cười với nhau rồi mỗi người quay một hướng. Dù sao Narcissus cũng chỉ muốn sống, những việc khác không cần phải bận tâm.
...----------------...
- Bella này, làm cách nào để học cách sử dụng ma thuật. _ Narcissus.
- Công chúa... Muốn học sao?! _ Bella kinh ngạc.
- Đúng vậy, dù sao có vẫn hơn mà. _ Cô cười.
- Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ là phải tự học trong sách nhưng mất khá nhiều thời gian... _ Bella.
- Vậy sao, vậy có lẽ ta cần tìm thầy giáo nhỉ. _ Narcissus đứng dậy.
- Thầy sao, ai vậy ạ? _ Bella thắc mắc.
- Một trong những trụ cột của đế quốc, phù thủy Henry Alexander.
...****************...
Henry Alexander, một vị vua trẻ của nước Mediocris, một đất nước được mệnh danh là cái nôi của ma thuật khi họ đã có thể ứng dụng ma thuật vào thực tế cuộc sống chứ không phải mỗi trong chiến đấu. Điều này khiến họ trở nên tân tiến hơn so với các nước còn lại trong đế quốc rất nhiều, công lớn nhất tất nhiên là nhờ đức vua của họ - Henry.
- Công chúa định đi đến Mediocris sao ạ?! _ Bella.
- Tất nhiên là không rồi, sắp tới sẽ có cuộc họp mặt của các trụ cột đế quốc. Họ sẽ mở tiệc cho các quý tộc lớn cùng tham gia, tất nhiên sao có thể thiếu Alexander được. _ Narcissus.
- Nhưng... Có cần thiết phải là ngài ấy không ạ? _ Bella.
- Không, nhưng được đích thân Alex chỉ cũng tốt chứ, ta không thể bỏ qua cơ hội làm quen được. _ Narcissus.
Đúng vậy, châm ngôn của cô là "giao tiếp là chìa khóa", phải ngoại giao thì mới nâng cao khả năng sống được.
"À phải rồi, có lẽ Athelstan sẽ công bố đính hôn với Rosemary tại bữa tiệc đó, không biết Solomon định tính như thế nào đây ta?" Việc này là tình tiết không có trong tiểu thuyết nên cô không thể biết rõ sẽ có chuyện gì diễn ra tiếp theo nhưng có một điều mà cô biết chắc chắn sẽ diễn ra đó chính là Rosemary sẽ bị cô vu oan trong nguyên tác. Tuy nhiên, vì đã rút lui khỏi "cuộc chiến" nên chắc trách nhiệm này sẽ do Pansy đảm nhận. Nói vậy thôi chứ Narcissus hơi lo lắng, liệu Pansy có làm được d cho cô không đây.
Đúng lúc đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa có tiếng nói:
- Chị gái, mở cửa cho em được không?
- "Là Pansy? Vừa nghĩ tào tháo tào tháo tới liền." _ Narcissus ra hiệu cho Bella mở cửa.
- Chị Narcissus, em cần chị giúp đỡ.
- Cứ tự nhiên, Pansy.
- Chuyện là tuần sau sẽ có tiệc lớn của đế quốc, em đoán là anh Athelstan sẽ dẫn cô tình nhân ấy đến. Em muốn nhờ chị giúp em dạy cho cô ta một bài học.
Updated 51 Episodes
Comments