Nếu là Narcissus của nguyên tác, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi mà lao đến chỗ cô ta mất. Cô ta tính khiêu khích để làm bẽ mặt tôi ư? Rosemary Azaria quả là một ả tiểu tam thâm hiểm. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi không còn là con ả ngu ngốc của lúc trước nữa đâu.
- Bộ trang phục của tiểu thư cũng đâu có kém cạnh... Rất thanh thoát và dịu dàng. _ Tôi vừa nói vừa từ từ lại gần Rosemary, đưa tay nâng gợn tóc hồng của cô ả lên.
- Dạ? Sao cơ? _ Rosemary đơ người, đầy kinh ngạc trước hành động này của tôi.
Tôi mỉm cười rồi thì thầm vào tai cô ta.
- Cô nên biết thân biết phận của mình đi. Mà từ giờ cũng không cần phải bày trò khiêu khích rẻ tiền như vậy làm gì, tôi sẽ không còn bận tâm đến lũ các người nữa đâu. _ Tôi lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Rosemary đứng đờ người ra như chưa thể tin vào những gì cô ta vừa nghe được, mặt cô ta tối sầm đi còn mắt thì mở to.
- Rose, em không sao chứ? Xin lỗi, vừa có chút việc xảy ra nên giờ anh mới tới với em được. Anh vừa thấy Augustus, cô ta không làm gì em đó chứ. _ Athelstan cuối cùng cũng xuất hiện. Sự xuất hiện đó càng làm căn phòng trở nên ồn ào hơn.
Theo đúng quy trình thì sau khi bị kích động Narcissus sẽ lao đến giật tóc Rosemary, làm loạn cả bữa tiệc và Athelstan một lần nữa đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Có vẻ đó là mục đích của cô ta, nhưng giờ thì thất bại rồi nhé. Tôi đắc ý bước đi, mặc kệ ánh nhìn bàn tán của những người xung quanh.
- Hôm nay cô ta bị sao vậy? Có phải Augustus không đó?!
- Bị giành vị hôn thê ngay trước mặt luôn kìa?
- Lần này cô ta không làm loạn lên nữa sao?! Chán thiệt đó!
Trong căn phòng tràn ngập sự tham vọng này, ngoài việc nhằm củng cố quyền lực, cũng có vài kẻ rảnh rỗi bỏ thời gian tới đây chỉ để xem vẻ thảm hại của tôi. Con người quả là một lũ ưa drama.
Tôi định đến chỗ của Iris nhưng chợt đổi ý rồi bước đến trung tâm của bữa tiệc. Lúc này mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi tôi.
- Tôi, Narcissus Augustus, hôm nay sẽ chính thức hủy bỏ đính ước với hoàng tử Athelstan Eugene. _ Tôi dõng dạc nói lớn.
Ngay sau câu nói đó, cả gian phòng ồ lên kinh ngạc rồi liên tục xì xào bàn tán.
- Cuối cùng cũng chịu tha cho tôi đó hả? Cảm ơn, Augustus. _ Athelstan chẳng mấy bận tâm, lạnh nhạt nói với chất giọng đầy khinh bỉ.
Nhưng Rosemary thì khác, cô ta đơ mặt nhìn tôi đầy khó hiểu.
- Nếu đã vậy ta cũng sẽ tuyên bố: Rosemary Azaria sẽ là vị hôn phu của ta.
Một câu nói của Athelstan mà làm cả khán phòng rúng động. Tuy nhiên hầu hết trong đó là những lời xỉa xói, mỉa mai tôi chứ không ai lấy làm lạ trước tuyên bố của Athelstan.
- Chúc hai người hạnh phúc. Mong cô sẽ vui vẻ cùng vị hôn phu của người khác mà mình đã cướp được, Rosemary. _ Tôi cười khẩy.
- Augustus, tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không bao giờ yêu cô rồi? Người tôi yêu chỉ có duy nhất Rosemary và đính ước của chúng ta không có mục đích gì khác ngoài chính trị. Kể cả cô nhất quyết bám theo tôi đi chăng nữa thì chắc chắn tôi cũng sẽ có cách tống cô đi sớm thôi.
- Ôi vậy sao? Chứ không phải quý cô Azaria đây biết ngài đã có vị hôn thê rồi mà vẫn câu dẫn ngài sao?
Cả khán phòng ồ lên đổ dồn cặp mắt vào Rosemary làm cô ta đầy bối rối. Cô ta định nói gì đó nhưng Athelstan đã kéo sát cô ta vào lòng rồi nói với vẻ chán ghét:
- Não cô có vấn đề gì sao, thưa "công chúa"? _ Athelstan nói bằng chất giọng mỉa mai rõ rệt. _ Việc chúng ta hủy bỏ hôn ước là chuyện một sớm một chiều thôi. Tôi sẽ không bao giờ yêu loại người như cô, thưa "công chúa".
- Tôi "đã từng" yêu người như anh. _ Tôi cố ý nhấn mạnh rồi quay lưng bỏ đi, rời khỏi căn phòng này.
**********
"Phong cảnh hôm nay thật đẹp." Tôi đứng ở một ban công, ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây. "Ôi thôi chết, quên gặp Iris rồi..." Tôi chợt nhớ ra nên định quay trở lại đó ngay lập tức, nhưng mà... Giờ mà quay trở lại thì sẽ bẽ mặt lắm. Aizz, chắc đành gặp cô ấy sau vậy...
Tôi chán nản, vừa tự trách mình vì đã quên một việc quan trọng vừa cố nhớ lại những chi tiết nhắc đến Iris trong tiểu thuyết.
- Có người rồi sao? _ Một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Tôi quay người lại thì thấy một người đàn ông, anh ta nhìn thấy tôi thì liền chép miệng rồi tính bỏ đi.
- Xin lỗi đã làm phiền.
- Ơ, khoan đã! _ Tôi vội tóm lấy áo anh ta.
Người này... đôi mắt rực đỏ đó, mái tóc trắng bạc này! Solomon Eugene, anh ta là em trai của Athelstan!
- Xin hãy bỏ tay ra. _ Solomon nhăn mặt nói.
- À, xin lỗi. _ Tôi ngại ngùng vội thả vạt áo anh ta ra. _ Nhưng nếu anh cũng muốn ngắm cảnh thì...
- Thôi khỏi, hết muốn ngắm rồi.
... "Anh em nhà các người sao ai cũng thô lỗ như nhau vậy?!" Tôi ấm ức, tức muốn phát hoả nhưng phải cố nhẫn nhịn. Trong tiểu thuyết, Solomon có xích mích lớn với Athelstan vì anh ta cho rằng không phải cứ là con trai cả thì sẽ là người thừa kế xứng đáng. Chính bởi cảm thấy bất công nên sau này anh ta chính là người sẽ cầm quân nổi loạn, giành ngôi vị với Athelstan nhưng rồi cuối cùng lại được thánh nữ Rosemary đưa về chính đạo. Đa tài, thông minh và đầy tiềm lăng để phát triển rồi cuối cùng lại được nữ chính thông não một cách lãng xẹt, nếu tôi lôi kéo anh ta về phe mình thì sẽ được món hời rất lớn!
Thấy Solomon định bỏ đi, tôi liền nói:
- Nếu anh muốn lật đổ Athelstan thì hãy nói, tôi sẽ giúp anh một tay.
Nghe vậy, Solomon đứng sững lại. Nhưng rồi anh ta cũng nhanh chóng bỏ đi mà không thèm nói một lời nào. "Thật vô tình quá đi, người ta đã có ý tốt rõ ràng vậy mà..."
Tôi mặc kệ và quay trở lại lan can, chống tay nghĩ ngợi. Tôi biết thực chất Solomon không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, bên trong anh ta là một trái tim nhạy cảm nhưng bị tổn thương trong quá khứ vì sự phân biệt đối xử đã khiến anh ta hành động lỗ mãng như thế. Nhưng chắc chắn tôi sẽ lôi kéo được anh ta!
××××××××××
P/s: T muốn tìm ảnh minh hoạ nv nam lắm nma t thật sự ko tìm đc :)) Ko ưng ý ảnh nào hết nên là mn chịu khó tự tưởng tượng ra thoi nha 😅
Updated 51 Episodes
Comments