Xin lỗi, tôi đến muộn. _ Alberto là người cuối cùng bước vào.
- Không sao, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. _ Athelstan đáp.
Alberto Augustus của Folia là người lớn tuổi nhất trong các vị lãnh đạo đương nhiệm ở đây.
- "Ngồi chung với bọn loắt choắt này phiền thật đấy." _ Alberto thở dài.
- "Tự dưng từ đâu lòi ra một ông già, lạc quẻ thật đấy." _ Henry thở dài.
Cả năm vị lãnh đạo đã đông đủ, đã đến lúc khai tiệc. Athelstan bước lên phía trước, sát chỗ lan can. Vừa thấy anh, cả khán phòng đang náo nhiệt bỗng trở nên im lặng.
- Cảm ơn các vị đã tới đây dự tiệc Maximus, tất cả các vị đều là những người có công lớn với đế quốc. Thân sẽ là hoàng đế kế nhiệm, ta thật sự rất biết ơn các vị. _ Athelstan.
Ngay khi anh vừa dứt lời thì một tràng pháo tay rộn rã nổ ra.
- Ta rất tiếc khi phải thông báo rằng cha của ta, tức hoàng đế đương nhiệm Basil Eugene có lẽ không thể qua khỏi do tuổi gia sức yếu... Ta sẽ thông báo cho mọi người thông tin sớm nhất, còn bây giờ Maximus xin được phép bắt đầu! _ Athelstan.
Những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Ngay khi mọi người chuẩn bị khai tiệc còn Athelstan đang bước về chỗ ngồi thì ánh đèn bỗng vụt tắt.
- Cái gì vậy?!
- Sao bỗng nhiên lại tối như thế này?
- Điện bị sao vậy?
Hàng loạt những tiếng xôn xao ngạc nhiên xen lẫn lo sợ vang lên.
- Mất điện sao? "Thằng nào chơi mất dạy vậy?" _ Henry.
- Không cần hoảng sợ! Mau bật điện lên! _ Athelstan bỗng chột dạ lo lắng cho Rosemary. _ Các ngươi làm gì vậy, nhanh chóng xử lí đi chứ!
- Đây là lần đầu chủ trì của cậu phải không, Athelstan Eugene. _ Alberto mỉa mai làm Athelstan trở nên khá căng thẳng.
Đúng lúc đó, ánh đèn vụt sáng trở lại làm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp mừng thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên:
- Graaa! _ Một nữ quý tộc kêu lên đau đớn rồi ngã xuống đất, ngay sát Rosemary và Iris.
- Đó là... bà William? _ Iris mở to mắt kinh ngạc.
Rosemary thì phản ứng rất nhanh nhẹn, cô lao đến bên người phụ nữ nhanh chóng tìm cách cứu chữa cho bà ấy. Nhưng đã quá muộn...
- Không còn hơi thở nữa. _ Rosemary nhỏ giọng.
Vừa dứt câu, những tiếng xì xầm lo sợ ngày một dâng cao về việc có người chết ngay trong bữa tiệc.
- Ai chết vậy? _ Henry cúi xuống nhìn.
- Chậc chậc. _ Alberto khiêu khích. Ông ta đang cười thầm trong bụng.
- Dám làm trò đó ngay khi chúng ta đang có mặt ở đây ư?! Kẻ nào mà to gan vậy! _ Egbert tức giận quát.
Athelstan thì lập tức chạy xuống dưới, theo sau anh là Henry.
- Là độc. _ Rosemary lại gần ly rượu vỡ mà người phụ nữ vừa uống, lấy một mảnh ly dính rượu lên xem. _ Ai đó đã bỏ độc vào trong ly rượu này.
Từng lời cô thốt ra càng khiến không khí trong khán phòng trở nên căng thẳng. Bỗng, Narcissus bước đến:
- Vậy tức là để làm được điều đó cần phải là người đứng gần với nạn nhân đúng không? _ Narcissus vừa dứt câu thì gặp ánh nhìn đầy sát khí của Iris.
- Cô nói vậy là có ý gì? _ Iris gằn giọng.
"Lườm mình ghê quá... Có vẻ kế hoạch kết thân với Iris hoàn toàn bị đổ bể rồi. Nhưng mà con bé làm đến mức này sao..." _ Narcissus trầm ngâm.
Lời nói của Narcissus làm những người trong khán phòng như những chú cừu non, họ hùa theo nhau nhao nhao lên quy hết mọi tội lỗi lên đầu hai cô gái trẻ. Iris thì vẫn lườm Narcissus cháy mặt còn Rosemary thì yên lặng nhìn ly rượu vỡ.
- Nói như cô thì... _ Iris tiến đến chỗ một cô gái trẻ khác, kéo tay cô ấy lên. _ Cô gái này cũng ở gần bà ấy đó!
- Hả?! Tôi... _ Cô gái trẻ hoảng hốt.
- "Ủa, cô ấy là thường dân?" _ Narcissus quan sát.
Giữa sự xa hoa của những trang phục lộng lẫy, chỉ có một cô gái rụt rè ăn mặc hết sức giản dị nếu không muốn nói thẳng là tầm thường như thế này, có khả năng rất cao cô ta là thường dân. Mái tóc nâu xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, màu mắt xanh sáng màu, trông cô ta cũng xinh xắn đó chứ.
(Minh hoạ)
- Tôi... không có... _ Cô gái ấp úng, sợ đến ứa nước mắt.
- Iris, thả cô ấy ra đi, cô làm cô ấy sợ rồi kìa. _ Rosemary nhẹ nhàng nói và Iris liền thả lỏng tay ra.
- Trước lúc mất điện thì cô ta đứng gần chúng tôi nhưng ngay sau đó thì biến mất. _ Iris hậm hức nói.
- Nhưng tôi... không có mà... _ Cô gái thút thít.
- Đừng bắt nạt cô ấy chứ, Iris. _ Rosemary nắm tay cô gái an ủi. _ Không sao đâu.
- Thôi nghe nói tiểu thư Azaria có ma thuật chữa được bách bệnh, sao cô không chữa cho bà ấy? _ Pansy từ đâu bước đến. _ Trừ phi cô thật sự muốn sát hại bà ấy.
Lời nói của Pansy lại một lần nữa làm cả khán phòng xì xào bàn tán. Rosemary vẫn lặng lẽ quan sát trong khi Iris thì tức điên lên.
"Bà đây sẽ ghim từng đứa một." _ Iris toả ra sát khí nồng nặc.
- Vớ vẩn! Ma thuật của cô ấy chỉ chữa được cho người sống thôi! Chết rồi thì cứu làm sao được! _ Tiếng Henry vang lên từ giữa đám đông.
Nghe thấy tiếng anh nói, đám đông lập tức dạt ra xung quanh.
- Cuối cùng cũng đi qua được. _ Athelstan khó chịu tiến đến chỗ Rosemary, nhưng Henry đã nhanh nhẹn hơn.
- Chào học trò cưng! _ Henry nói.
- Chào sư phụ. _ Rosemary cười gượng.
- Cậu tránh ra coi! _ Athelstan cau có nói rồi liền đổi giọng dịu dàng với Rosemary. _ Em không sao chứ?
- Em không sao. _ Rosemary nhỏ giọng.
Athelstan xoa đầu cô rồi quay về phía đám đông đang xì xào.
- Bỏ cái thói đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác vô căn cứ để bản thân an toàn đi. _ Athelstan nói làm cả tất cả im re.
Không khí căng thẳng càng bị đẩy lên cao trào.
- Có hoàng đế kế nhiệm chống lưng thích thật đấy. _ Pansy cố tình khiêu khích.
- Không ai thấy có gì lạ sao? Nếu thực sự là cô ấy hạ độc thì ai đã tắt điện để cô ấy làm điều đó. _ Solomon.
- ... "Athelstan, Henry rồi đến Solomon... Thế quái nào con tiện nhân này có được nhiều mối quan hệ máu mặt vậy?!" _ Pansy nắm chặt tay.
- Có thể là có đồng loã. _ Narcissus.
- Nói như cô thì ai chẳng có thể nghi phạm! _ Iris.
- Nhưng những người đứng gần chẳng phải vẫn đáng ngờ nhất sao? _ Narcissus.
- Cô có ý gì. _ Iris lạnh giọng.
- Tôi chỉ nêu quan điểm của mình thôi. _ Narcissus đáp.
- Nếu vậy thì người đưa rượu cho bà ấy thì sao? Trong suốt bữa tiệc chúng tôi đều không bắt chuyện với bà ấy, bà ấy chỉ đứng gần chúng tôi thôi. _ Iris.
- Ai là kẻ đưa rượu cho bà ấy? _ Athelstan nói lớn.
Không một ai lên tiếng. Athelstan cau mày định hỏi lại lần nữa thì có tiếng lí nhí:
- Là tôi... Bà ấy bảo tôi đưa rượu cho bà ấy... _ Cô gái thường dân run rẩy nói.
Updated 51 Episodes
Comments