Là cô sao? _ Rosemary.
- Nhưng... Tôi chỉ làm theo yêu cầu của bà ấy! Tôi không có lí do gì để hãm hại bà ấy cả! _ Cô gái thường dân run sợ.
- Tôi tin cô. _ Rosemary.
- Cô là đồng loã sao? _ Pansy cười khẩy.
- Xin tiểu thư đừng nói vậy khi chưa kết luận được điều gì. Nếu hung thủ thực sự là cô gái này thì cô ấy có thể hạ độc trong lúc đưa rượu cho nạn nhân, sao phải đợi lúc mất điện làm gì? _ Rosemary.
- Biết đâu đó là chiêu trò của cô ta nhằm đánh lạc hướng mọi người. Cô cứ bênh cô ta chằm chặp vậy, đáng nghi lắm đó nha. _ Pansy mặt dày tiếp tục nói.
- Xin tiểu thư đừng vội phát ngôn khi chưa có chứng cứ, kẻo lại mang danh là ngậm máu phun người. _ Rosemary.
- Cô... _ Pansy giận đến tái mặt. _ Tôi chỉ nêu ý kiến của mình thôi!
- Nêu ý kiến thì xin đừng làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Đã có rất nhiều người vô tội bị vu oan chỉ vì cách nêu ý kiến này đấy. _ Rosemary.
- ... "Đệ tử ta sao ngầu quá vậy." _ Henry sững sờ.
- Còn nữa, thời gian mất điện là quá ngắn để hạ độc nhất là trong thời gian đó ly rượu vẫn còn trên tay nạn nhân. Việc tiếp cận nạn nhân mà không bị phát hiện là bất hợp lí. Khả năng cao là độc đã bị bỏ vào từ trước. _ Rosemary.
- Nói vậy thì chẳng phải là cô gái dân thường đó sao! _ Có tiếng nói phát ra từ trong đám đông.
Lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái làm cô sợ hãi nép sau lưng Rosemary.
- Tôi không nghĩ vậy. Cô ấy đã đưa ly rượu cho nạn nhân từ rất lâu trước đó. Vậy mà phải rất lâu sau độc mới phát tán. _ Rosemary.
- Xì, đầy loại độc phải một lúc sau mới phát tán mà. _ Pansy bĩu môi.
- Không. _ Solomon nhặt một mảnh ly rượu vỡ lên. _ Rượu ban đầu có màu đỏ nhưng giờ lại chuyển sang màu đen. Đây là loại độc do tôi tạo ra, khả năng phát tán của nó là cực kỳ nhanh, có thể giết chết người trưởng thành ngay lập tức.
- Nếu vậy thì tại sao nạn nhân uống một lúc sau mới tử vong? _ Henry suy nghĩ. _ À, nếu hạ độc vào đá thì sao?
- Phải rồi, đá phải mất một lúc mới có thể tan ra mà. Nhưng làm cách nào để căn đúng thời gian nó tan ra mà hạ độc? Hơn nữa nếu nạn nhân uống hết rượu trước khi đá tan thì chẳng phải là thất bại sao? _ Athelstan.
- Chắc đó là lí do hung thủ cố tình ngắt điện. Và kẻ hạ độc cũng không phải là người bình thường. Ý tôi là, biết đâu hắn ta sở hữu ma thuật kiểm soát thời gian tan của đá thì sao. _ Henry.
- Ý cậu là hung thủ đã bỏ thuốc độc vào đá trong ly rượu của nạn nhân rồi lợi dụng đèn tắt để sử dụng ma thuật làm đá tan ra khiến độc hoà vào rượu để nạn nhân uống phải thuốc độc, đúng không? _ Athelstan.
- Ờ đúng vậy. _ Henry.
- Vậy thì thủ phạm là ai mới được chứ? _ Iris.
- Có lẽ là người nào đó sở hữu ma thuật liên quan đến nước, hoặc nhiệt độ,... Băng?! _ Athelstan chợt nảy ra. _ Là cô sao, Snowdrop?
Lời nói của Athelstan làm cả khán phòng ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều đổ dồn con mắt về phía Pansy. Pansy lúc này đứng yên như bị hoá đá, mặt cô ta tái mét. Cố giữ bình tĩnh, Pansy nói:
- Anh Athelstan, đúng là em sở hữu ma thuật liên quan đến băng nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, còn đầy thủ thuật khác để làm cho đá tan mà. Biết đâu trong căn phòng này có kẻ cũng sở hữu ma thuật gây án được thì sao? Thiệt tình, cứ liên quan đến băng là anh lại nhớ đến em sao? _ Pansy nũng nịu.
- Cô đừng tự suy diễn về thân phận của mình. Trong đế quốc ngoài cô ra đâu có ai sở hữu ma thuật băng. _ Athelstan.
"Snowdrop?" _ Solomon bĩu môi, anh vừa nhớ lại một số thứ không mấy thú vị.
- Vớ vẩn! _ Alberto gào lên tức giận. _ Con bé không phải là loại người như thế! Các cậu lấy đâu ra bằng chứng mà vu oan cho nó!
- Ông gào to quá đó Augustus. _ Egbert khó chịu đứng cạnh ông ta.
Tất cả các vị lãnh đạo đứng đầu đế quốc giờ đều đã ở bên dưới?!
- Nhưng mà cũng đúng, đâu thể kết luận chắc chắn là cô ta. _ Henry đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Thấy chưa! _ Pansy nghe như vậy thì vừa trút bỏ được một tảng đá lớn trên vai. _ Anh cứ nghi oan cho em hoài.
- Cô là người bỏ đá vào ly rượu của nạn nhân đúng không? _ Rosemary.
Tất cả đồng loạt quay về phía Rosemary.
- Là cô. _ Rosemary nắm chặt tay cô gái thường dân.
- Không! Không phải tôi! _ Cô gái kinh hãi cố vùng tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Rosemary nhưng không thể. Bàn tay mảnh khảnh vậy mà lại có thể giữ chắc vậy ư?!
- Cô gái, tôi thấy trong túi váy cô hơi ướt đấy. Phiền cho tôi xem một chút được chứ. _ Rosemary.
- Không! _ Cô gái thường dân cố vùng vẫy để thoát ra nhưng Iris đã đến và chặn cô ta lại.
Rosemary lấy ra trong túi cô ta một chiếc khăn mùi xoa đã bị ướt.
- Cô đã bọc một loại đá đặc biệt vào đây để mang đi sao? Cô cũng là người đã đưa nước cho nạn nhân mà nhỉ. _ Rosemary.
- Không! C-cái đó... Là do tôi dùng để lau thôi! _ Cô gái run lẩy bẩy.
- Thật sao? Sư phụ của tôi có thể phân biệt xem nước của chiếc khăn này có trùng với nước đá trong ly rượu đổ không đấy. _ Rosemary.
- Ờ ha! Ta có thể làm vậy mà! _ Henry tự cốc vào đầu mình một cái.
- Cô gái à. _ Rosemary ghé sát vào tai cô gái thường dân, nói khẽ. _ Cô nhận lệnh từ ai?
Cô gái thường dân gần như mất hết sức lực ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mình run rẩy, mắt đã ứa nước.
- Là cô sao? Sao cô dám làm vậy ngay cả khi chúng tôi đang có mặt ở đây hả?! _ Egbert Siegfried.
- Tôi... nếu tôi không làm vậy... người đó doạ sẽ giết cả gia đình tôi... _ Cô gái khóc.
- Ai đã ra lệnh cho cô?! _ Iris sốt sắng.
- Đó... đó là... _ Cô gái sợ đến tái mét, cô ngước lên nhưng chợt bắt gặp một ánh mắt.
Pansy đang nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô ta run sợ không dám nói tiếp.
- Là ai?! _ Athelstan sốt ruột giục.
- Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ cô mà. _ Rosemary an ủi.
Những lời nói dịu dàng của Rosemary khi khiến cho cô gái trở nên dũng cảm hơn. Cô ta định mở miệng nói thì chợt thấy Pansy đang giơ tay làm thành một kì hiệu gì đấy. Ngay lập tức mặt cô ta tái mét trở lại, ấp úng không nói thành lời. Bất chợt, cô ta chỉ tay về phía Narcissus:
- Là cô ấy ép tôi làm điều đó!
Updated 51 Episodes
Comments