Tại vì anh đẹp trai đó.
...
"Hả?!" - Tiếng lòng của bốn vị tiểu thư và cả anh chàng điển trai đó.
- Công chúa? _ Dahlia mở to mắt ngạc nhiên.
"Có phải là công chúa không vậy?!" - Mọi người không hẹn mà cùng một suy nghĩ.
- S-sao? _ Nghe vậy, anh chàng điển trai bất ngờ rồi đỏ mặt lúng túng.
Trước điệu bộ dễ thương đó, tôi cũng không khỏi ngại ngùng nhưng vẫn nói tiếp:
- Tôi nhìn anh là vì thấy anh đẹp trai nên muốn nhảy cùng với anh đấy.
- H-hả? À... Xin lỗi cô, tôi lần đầu đến buổi tiệc lớn vậy nên không biết. _ Anh ta gãi đầu lúng túng.
Phản ứng thế này thì khả năng cao là trai tân rồi. "Đẹp trai thế này mà vẫn là trai tân sao?" Tôi thầm cười, định trêu ghẹo chút nữa thì bỗng một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
- Andrew? Cậu đang làm gì vậy?
Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Ô kìa, biết ngay mà, hoá ra là người quen.
- Ồ, tiểu thư Azaria. _ Tôi bình thản.
- Công chúa? _ Rosemary nhìn tôi có vẻ kinh ngạc.
Rosemary vẫn luôn xinh đẹp như mọi khi, lúc nào cũng toát lên vẻ giản dị mà thanh cao. Khuôn mặt hoàn hảo đến mức không cần trang điểm mà cũng đủ ăn đứt các quý cô phải tốn hàng giờ với phấn son. Đôi gò má và môi ửng hồng, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, dịu dàng, trang phục thì có thể nói là đơn giản nhất so với các tiểu thư ở đây mà trông vẫn đẹp đến lạ. Tưởng chừng như cô ta là một bức hoạ hoa mĩ mà người đời có thể ngắm mãi không biết chán.
(Minh hoạ)
"Có gì mà cô ta phải bất ngờ vậy?"
- Tên của anh ấy là Andrew sao? _ Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ khó hiểu của Rosemary.
- À, dạ, phải, tên của anh ấy là Andrew thưa công chúa, Andrew Maguire. _ Rosemary cười gượng. _ Thưa công chúa, cho chúng thần xin phép. Đi thôi, Andrew.
- Công chúa sao?! _ Giờ thì đến lượt anh chàng điển trai kinh ngạc.
- Nếu như cậu không biết rõ thì lần sau đừng có tự tiện bắt chuyện lung tung thế. Xin lỗi vì đã xen vào thưa công chúa, cho chúng tôi xin phép. _ Iris từ phía sau Rosemary nói.
Andrew khi nghe Iris nói vậy thì thoáng một vẻ khó chịu nhưng cũng nhanh chóng cúi chào tôi rồi rời đi.
...Không ổn rồi. "Iris và Rosemary?! Hai người họ thân thiết với nhau như vậy từ khi nào?! Theo như cốt truyện thì phải mãi đến sau này họ mới phát triển mối quan hệ cơ mà?! Hỏng rồi... Nếu Iris và Rosemary đã như vậy rồi thì khó có thể lôi kéo được Iris về phe mình lắm. Aizz!"
- Sao vậy công chúa? _ Tiểu thư thứ hai hỏi tôi.
- Ta không sao... _ Tôi tiu nghỉu.
Mà khoan, mục đích chính tôi đến đây là để tìm Solomon cơ mà!
- Dahlia, Solomon có đến đây không?
- Hả, ý công chúa là ngài Solomon Eugene sao? Nhưng tối nay Hoàng đế có cuộc họp đột xuất mà? _ Dahlia.
- Công chúa không biết gì sao? _ Tiểu thư thứ ba.
"Có vụ đó sao?! Nhưng Bella bảo..."
- Chắc là do gấp quá nên Đức Vua không kịp thông báo với công chúa thôi. Dù sao tôi cũng vừa mới nhận được thông báo là ngài Solomon không thể đến được thôi mà. _ Dahlia đỡ lời, cắt ngang suy nghĩ của tôi.
- Vậy sao... Haizz... _ Tôi thở dài.
- Công chúa? Công chúa tìm ngài Solomon là có việc gì vậy ạ? _ Dahlia.
- Không có gì đâu. _ Tôi bỏ đi.
- Công chúa! Người đi đâu vậy?! _ Một vị tiểu thư gọi tôi.
- Ta đi ngắm cảnh chút.
Mặc kệ các vị tiểu thư đang đứng đó đầy thắc mắc, tìm lối ra để rời khỏi nơi này. "Anh ta không đến thì mình còn ở đây là gì chứ..." Tôi thở dài sườn sượt. Chắc tôi nên về và nghĩ cách khác thôi.
__________
"Trong một ngày mà mất tận hai mục tiêu lớn! Aizzz!" Tôi chán nản suy nghĩ. "Solomon thì không có ở bữa tiệc, Iris thì bị cướp mất luôn rồi, aizzz!!"
- Bella, ta muốn đi mua sắm!
- Vâng ạ, để tôi chuẩn bị đồ cho công chúa. _ Bella đã dần quen với tôi nhưng vẫn giữ vẻ rụt rè đó.
- À quên mất, trước tiên thì ta phải có tiền cái đã.
- Nhưng công chúa lúc nào chả có tiền ạ? _ Bella.
- Ờ, cũng đúng... Vậy chuẩn bị cho ta đi.
- Đã sẵn sàng thưa công chúa. _ Bella bê một túi vàng lớn đến trước mặt tôi. _ Trong đây có khoảng 1 tỷ ruints thưa công chúa.
...
- 1 tỷ ruints?! Cô đùa sao?!
- D-dạ?! Ít quá sao thưa công chúa?! _ Bella hoảng hốt suýt thì đánh rơi túi vàng đó.
- Không... "Sao nhiều quá vậy?!"
Ruints là đơn vị tiền tệ lớn nhất ở thế giới này. Đồng ý là việc tôi là công chúa sẽ tương đương với việc tôi có rất nhiều tiền nhưng thế này có phải là hơi quá không? Đây thậm chí còn mới chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ số tiền TIÊU VẶT của tôi thôi đó!
Sau sự bất ngờ là một dòng suy nghĩ táo bạo đột nhiên nảy ra trong tâm trí tôi. Có nhiều tiền vậy chẳng phải nên khởi nghiệp sao!
Nghĩ là làm, tôi quyết định hôm nay trước tiên sẽ đi dạo phố để thăm dò thị trường và tìm mối làm ăn cái đã. Cỗ xe ngựa đặc trưng của hoàng gia Augustus sẽ không tránh khỏi nhiều ánh mắt của những người xung quanh nên tôi đề nghị đi bằng chiếc xe hết sức bình thường khiến cả Bella và bác đánh xe đều khá hoang mang.
- Chà, phố phường ở đây đẹp quá.
- "Công chúa cứ làm như mình chưa đến đây bao giờ vậy." _ Bella.
Chúng tôi đang đi trên con đường của thành phố Marigold - thủ đô của đất nước Cerebrum - nên hiển nhiên cảnh quan nơi đây thật sự rất xa hoa. Trên phố hầu như chỉ toàn các quý tộc, không có bóng dáng của sự khốn khổ. Nơi này chắc chắn sẽ làm ăn được đây.
Ơ kìa, lại một màu tóc hồng quen thuộc. Sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy, Rosemary? Từ phía xa, tôi thấy cô ta đang tung tăng rảo bước trên vỉa hè cùng với ai đó. Là Andrew Maguire, anh chàng điển trai ở bữa tiệc hôm qua sao? "Rosemary... Sao cô có nhiều anh quá vậy?! Chia bớt cho tôi một anh đi chứ!" Nghĩ mà có chút đắng lòng. Quả không hổ danh là kiệt tác của tạo hóa, báu vật của thời đại, con cưng của tác giả... Cô ta muốn gì mà chẳng thuận lợi có được chứ, riêng thôi phận nữ phụ nên gặp nhiều khó khăn thôi.
Mà nói mới nhớ, hình như có một chi tiết trong tiểu thuyết nói về việc Rosemary kinh doanh một cửa hàng thời trang và đạt được rất nhiều thành công. Narcissus thấy vậy thì ghen tị mà bắt chước theo nhưng thất bại thảm hại... Nghe mà cay đắng giùm... Mà khoan... nếu tôi có thể mời một chuyên gia cho cửa hàng của tôi thì sao?
Rosemary được khắc họa là một nữ chính tiêu chuẩn, hoàn hảo về mọi mặt nên sẽ tự làm mọi việc mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Cô ta sẽ tự mình thiết kế các bộ trang phục trong cửa hàng của cô ta. Nhưng tôi thì khác, tôi không có tài nhưng tôi có tiền! Nếu tôi không thể tự mình làm được thì chỉ cần chiêu mộ chuyên gia về là được mà! Mà nói đến chuyên gia thì trong tiểu thuyết có một người...
Updated 51 Episodes
Comments