Công chúa Narcissus sao?! Mời vào. _ Người quản gia ngạc nhiên mời chúng tôi vào.
Lâu đài Solomon toát lên vẻ cổ kính và u tối, tưởng chừng như nó được bê từ một bộ phim kinh dị nào đó. Trong lâu đài gia nhân vọn vẹn không quá 30 người, thực sự là rất ít so với các quý tộc thông thường (đấy là nếu như họ cũng có toà lâu đài lớn như vậy) huống chi là một hoàng tử như Solomon. Tuy nhiên, toà lâu đài vẫn được chăm chút chỉnh chu không khác gì những lâu đài tráng lệ đầy ắp các gia nhân khác. Chỉ là có quá nhiều đồ tối màu và cổ kính cộng thêm thứ ánh sáng mờ ảo của loại đèn kì lạ chỉ nơi này mới có khiến cho ta cảm giác đây là một nơi u sầu. Ít người hơn trong một toà thành rộng lớn cũng tạo ra một vẻ yên ắng đến lạ khi hầu hết các gia nhân đều tập chung vào việc chăm chút cho toà lâu đài hay thực hiện các công việc của mình thay vì tám chuyện với nhau.
Trong nguyên tác, Solomon là người rất ghét sự ồn ào. Không phải anh không muốn thuê gia nhân mà là theo anh "thà ít nhưng chất lượng" còn hơn là quá nhiều người, vừa ồn ào mà lại tốn kém hơn số lượng cần có. Bởi vậy mà có đoạn mô tả anh là người keo kiệt và bủn xỉn, nhưng Narcissus thì không nghĩ vậy.
- Toà lâu đài rộng lớn thế này mà chỉ có ít người vậy thôi ư? _ Bella thắc mắc.
- Vâng, ngài Solomon luôn yêu cầu sự yên tĩnh. _ Người quản gia. _ Để tôi thông báo sự hiện diện của các vị với ngài ấy.
- Phiền ông nói giúp tôi với Solomon là tôi và hầu gái bị lạc đường nên muốn ngủ nhờ ở đây một đêm. Không cần tiếp đón gì đâu, chỉ cần cho chúng tôi mượn một phòng và cảm phiền là ngày mai đưa chúng tôi về là được. _ Narcissus Augustus.
- Vâng. _ Người quản gia vừa đi lên tầng vừa ra hiệu cho một cô hầu gái.
- Hãy để tôi dẫn đường thưa công chúa. _ Cô hầu gái nhanh chóng tới chỗ Narcissus và Bella.
__________
- Augustus? Cô ta bị điên à, đến đây để làm phiền ta sao? _ Solomon nói với vẻ đầy khó chịu. _ Kệ cô ta, mặc cô ta muốn làm gì thì làm, ta không tiếp.
- Dạ, thưa hoàng tử. _ Người quản gia rời đi.
"Cô ta rốt cuộc có mưu đồ gì?"
__________
Tối hôm nay là một đêm trăng thật thanh bình. Narcissus ngồi trong phòng, trầm ngâm nhìn ngắm nhìn trời sao lấp lánh. "Có lẽ sắp đến lúc rồi." Tuy nhiên không chỉ có mình Narcissus thưởng thức vẻ đẹp của đêm nay.
Giữa không gian tĩnh mịch có tiếng gõ cửa vang lên. Thoáng một vẻ khó chịu, Solomon tiến đến mở cửa với suy nghĩ "Giờ này còn có ai làm phiền ta nữa?".
- Xin chào, trăng hôm nay đẹp nhỉ? _ Narcissus mỉm cười.
...
- Ấy khoan, đừng đóng cửa! _ Narcissus vội vã chặn cửa lại. _ Tôi có việc muốn nói!
- Cô bị điên sao, sao lại tìm tôi vào giờ này? _ Solomon cáu gắt lên.
Narcissus mặc kệ anh mà chạy tọt vào trong phòng, cô tiến đến lan can ngoài ban công nơi anh vừa đang ngắm trăng thì bị cô phá bĩnh.
- Tôi có việc muốn nói. _ Narcissus Augustus.
Solomon dù đang rất khó chịu nhưng cũng đành cố chịu đựng. Anh tiến gần đến chỗ Narcissus, hạ giọng:
- Cô muốn gì?
- Muốn ngắm trăng một chút.
- Cô điên sao, muốn thì ra chỗ khác mà ngắm!
- Nhưng tôi muốn ngắm ở đây.
Cảm thấy không thể nói nổi nữa, nữ nhân này quá mặt dày rồi! Solomon cố kìm chế cơn giận bằng cách rời khỏi phòng nhưng khi anh vừa định đi thì cô lại gọi lại:
- Solomon Eugene, tôi mong anh hãy suy nghĩ về những điều tôi đã nói. Tôi muốn giúp anh lật đổ Athelstan.
- Cô bị điên rồi.
- Tôi biết anh muốn gì.
Càng nhìn thì Solomon càng thấy người phụ nữ này kì lạ. Lúc trước cô ta đâu có giống như thế này, và quan trọng hơn là sao cô ta biết anh muốn lật đổ anh trai mình?! Solomon biết điều mong muốn của anh là sai trái, bản thân anh hiểu điều đó hơn hết thảy. Chính bởi vậy nên anh luôn giấu nhẹm tham vọng này và chưa từng nói với bất cứ một ai, kể cả cô ấy... Vậy mà sao ả Narcissus này chỉ mới gặp đã nhìn thấu được tâm can anh?!
Thấy Solomon im lặng, Narcissus định nói thêm điều gì thì đột nhiên Solomon lao đến kéo cô một cách mạnh bạo.
- Có thích khách. _ Solomon Eugene.
Trong đêm tối, những tên mặc đồ đen càng khó để nhận ra. Narcissus căng thẳng đảo mắt nhìn xung quanh để tìm chúng nhưng quá khó để nhận biết, chúng hòa hợp hoàn hảo với môi trường.
- Sao ngươi phát hiện ra chúng ta? Ấn tượng đấy. _ Một tên nhảy xuống ngay trước mặt Solomon. _ Thuật cải trang rất khó để nhận ra thậm chí là ngay cả với bọn ta. Bọn ta cũng đã che giấu sát khí rồi mà nhỉ?
Hàng loạt những tên ăn mặc kín mít, đen kịt từ đầu tới chân đang ẩn mình trong bóng tối chờ cơ hội. Tên nào tên ấy mang cho mình những vũ khí riêng toát lên một vẻ hung tợn, khát máu nhưng đặc điểm chung là rất khó để nhận ra chúng.
- Chạy đi. _ Solomon nói với Narcissus, tay thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.
Tuy nhiên, khác với mong muốn của anh, Narcissus lao lên chắn trước mặt anh đúng lúc một tên trong số chúng lao lên.
- Cô làm cái quái gì vậy?! _ Solomon gắt.
Tên thích khách nhanh như cắt lao lên, chém một nhát vào ngực cô. Máu tươi tuôn ra.
- Chết tiệt, con ả nào đây? _ Hắn chép miệng ra hiệu cho toàn bộ đồng bọn lao lên một lượt.
"Đau quá!" _ Narcissus choáng váng, đau đến ngất lịm đi.
__________
Khi Narcissus mở mắt ra cô đã thấy mình nằm trong căn phòng ban đầu mà người hầu gái dẫn cô đến. Mọi thứ mơ hồ khiến cô có chút hoài nghi về thực tại nhưng cơn đau nhói đã khiến cô khẳng định những gì diễn ra trong đầu cô hoàn toàn là sự thật.
- Tỉnh rồi à? _ Solomon mở cửa vào trong.
Narcissus không nói gì chỉ nhìn anh, sau trận chiến hôm qua mà anh ta không làm sao ư? Tại hôm qua cô bất tỉnh nên không biết chuyện gì đang diễn ra mà.
- Anh không sao chứ? _ Narcissus nhỏ giọng.
- Không sao, bị thương ở vai thôi. _ Solomon nhàn nhạt đáp.
Không khí tiến vào trạng thái im lặng.
"Cái tên này! Chẳng nhẽ hôm qua mình xả thân vì hắn vậy mà hắn không động lòng chút nào sao?!" _ Nội tâm Narcissus gào thét.
- Chuyện tối qua hãy quên đi, không có gì đáng quan trọng đâu. _ Solomon bất ngờ mở lời.
Câu nói này càng làm cô tức ói máu. Sự hi sinh của cô là vô ích ư, uổng công cô đã tỉ mỉ lên kế hoạch! Thực ra Narcissus biết rõ hôm nay Solomon sẽ bị thích khách tấn công. Trong tiểu thuyết có một đoạn ngắn nói về điều này nhưng không mô tả chi tiết, nó chỉ là cuộc hội thoại ngắn giữa anh và Rosemary để anh làm nũng với nữ chính thôi. Đúng vậy, anh ấy yêu Rosemary.
Updated 51 Episodes
Comments