Thú thật, chính cô cũng có chút tự hào về bản thân mình lúc đó. Ít nhất, cô đã không khóc lóc hay nổi điên như bản thân từng tưởng. Đứng trước sự khiêu khích trần trụi của Stephanie, cô chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt đến lạnh lẽo.
- Tôi thấy ngạc nhiên đấy… Cha mẹ cậu chắc hẳn là rất hài lòng về sự trơ trẽn đáng khâm phục của con gái mình.
Stephanie đúng là dễ bị khích động. Chỉ vài câu đã khiến cô ta nổi giận:
- Thật quá đáng! Cậu nói vậy là sao chứ?! Bọn tớ đến đây là vì muốn cậu cùng chung vui, vậy mà rốt cuộc cậu chỉ ghen tị vì anh ấy không chọn cậu. _ Stephanie.
Jack không nói gì. Anh ta cúi đầu, nắm chặt tay Stephanie—một cử chỉ bảo vệ rõ ràng khi thấy cô ta có ý định lao về phía cô.
Cô mỉm cười. Một nụ cười giá lạnh, trong khi trái tim đau đến mức tưởng như bị ai đó bóp nghẹt. Dù sao thì… nếu có trách, cũng chỉ có thể trách chính mình vì đã quá cả tin.
- Hai người đang làm phiền tôi đấy. Cút khỏi đây!
- Cô lên giọng với ai đấy? _ Jack cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu đầy vẻ lấy le trước ả tình nhân. _ Đừng quên căn nhà này cũng có phần của tôi.
- Thôi bỏ đi anh, sắp tới anh sẽ về chung sống với em rồi, cứ nhường cô ta căn nhà bé tẹo này. _ Stephanie dụi sát người vào hắn, bộ ngực đầy đặn cọ nhẹ, ánh mắt vênh váo nhìn cô đầy tự mãn.
- Tôi sẽ sớm rời khỏi căn nhà sặc mùi dục vọng này thôi. _ Cô cười nhạt. _ Thứ này tôi không thèm. Tiễn khách!
Không để hai kẻ kia kịp phản ứng, cô đóng sầm cửa.
Cánh cửa va mạnh, có lẽ đã chạm vào gương mặt kiêu ngạo của Stephanie làm cô ta kêu lên một tiếng rõ to. Cảm giác thỏa mãn thoáng qua len lỏi trong cô nhưng nhanh chóng tan biến khi giọng nói õng ẹo của cô ta vẫn vang lên ngoài hành lang.
Sự cay đắng dâng trào. Sống mũi cô cay xè, tầm nhìn nhòe đi.
Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Rốt cuộc… trên đời này không còn ai cần đến cô nữa sao?
Một lúc sau, tiếng bước chân cùng giọng nói kia dần xa. Họ đã rời đi.
Cô lê bước vào trong nhà, ngã người xuống ghế sofa. Cơ thể nặng trĩu. Hôm nay, cô thực sự mệt và thứ cô cần nhất lúc này chỉ là một giấc ngủ không mộng mị.
Cô thò tay vào túi, lấy ra một vỉ thuốc an thần và nuốt trọn.
---
Nhưng khi cô cần ngủ nhất, giấc ngủ lại không đến.
Trằn trọc hồi lâu, cuối cùng cô với tay tìm điện thoại. Thói quen cũ mách bảo cô mở ứng dụng đọc truyện, biết đâu những con chữ quen thuộc sẽ giúp cô thoát khỏi thực tại ngột ngạt này.
Thể loại ngôn tình dạo gần đây dường như bão hòa. Cô cũng không còn mặn mà như trước, phần lớn thời gian chỉ mua sách giấy về đọc.
Ồ—một tác phẩm mới.
Hơn một nghìn chương… mà không có nổi một lượt đọc?
Kỳ lạ.
Cô nhấn vào.
---
- Cô đang làm cái quái gì vậy, Narcissus?!
Lần đầu tiên, cô cảm thấy tức giận khi đọc một tác phẩm hư cấu.
Nữ phản diện chính—Narcissus Augustus.
Xinh đẹp, tài năng, gia thế hiển hách bậc nhất. Vậy mà cuối cùng lại thua trước Rosemary Azaria—một người kém xa cô ta về mọi mặt?
Với từng ấy lợi thế, Narcissus hoàn toàn có thể đá bay nữ chính ra khỏi cuộc đời mình, sống một cuộc sống khiến ai cũng phải ghen tị. Thế nhưng chỉ vì một người đàn ông không thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần—luôn hướng về nữ chính—mà lại hành động ngu ngốc, để rồi cả đời sống trong đau khổ, vĩnh viễn thua kém?
Logic quen thuộc của ngôn tình.
Nhưng…
Cô cảm thấy đồng cảm.
Nam chính vốn dĩ thuộc về Narcissus. Rosemary xuất hiện, phá hủy tất cả. Nữ chính rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thứ ba được câu chuyện bao che.
Tình yêu đích thực cái gì chứ.
Suy nghĩ ấy khiến cô giật mình. Từ khi nào… cô lại đứng về phía nữ phản diện?
Có lẽ—vì họ giống nhau.
Mí mắt cô dần nặng trĩu.
Cô buông điện thoại, để mặc ý thức chìm xuống bóng tối.
---
- Công chúa ơi, xin hãy dậy đi nào… Hôm nay công chúa có một bữa tiệc trà với các quý tộc đó…
Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai.
Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ lay người cô.
Giọng nói này…
- Ai vậy?! _ Cô bật dậy.
- C-công chúa?! Là tôi, Bella đây mà… hầu gái của cô chủ…
Trước mắt cô là một cô hầu gái tóc nâu, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi duyên. Ánh mắt cô ta rụt rè, pha lẫn hoảng hốt.
"Bella? Sao giống hầu gái của Narcissus trong truyện đến vậy? Mà khoan... công chúa?"
Hàng loạt suy nghĩ đổ ập đến khi cô cúi xuống nhìn—
Mái tóc dài?
- Ừm… công chúa… người không sao chứ ạ? _ Bella dè dặt hỏi.
Cô hít sâu, ép mình bình tĩnh.
- Bella… tên của ta là gì?
Bella sững sờ, rồi đáp:
- Tất nhiên là Narcissus Augustus ạ. _ Bella.
- Narcissus Augustus?! _ Cô thốt lên, khiến Bella giật mình lùi lại.
Không thể nào.
Chẳng lẽ… cô đã xuyên vào cuốn sách đó?
Không kịp quan tâm đến Bella, cô lao xuống giường, tìm gương.
Mái tóc đen dài.
Đôi mắt tím sâu thẳm.
Narcissus Augustus.
- Có chuyện gì vậy ạ? _ Bella lo lắng. _ Nếu không chuẩn bị nhanh, sẽ muộn mất…
Cô để mặc mình bị kéo đi.
Hầu gái vây quanh, thuần thục cởi bỏ y phục. Cô hoảng hốt:
- Các người đang làm cái gì vậy?!
- Chuẩn bị tắm cho công chúa ạ. _ Một hầu gái đáp, giọng hiển nhiên.
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Khi cô kịp định thần, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, thay sang y phục mới.
"Cơ thể này… Cân đối thật."
Sau đó, họ khoác lên cô bộ váy trắng tím được may vô cùng tinh xảo. Trang nhã, cao quý chỉ là phần cổ áo… có vẻ hơi sâu.
(Minh hoạ trang phục)
Cô định lên tiếng, nhưng khi nhìn vào gương liền sững lại.
- Có chuyện gì vậy ạ, thưa công chúa? _ Bella hỏi.
- Không có gì. _ Cô cong môi, nở nụ cười kiêu hãnh. _ Chỉ là… ta thật xinh đẹp.
- Điều đó còn phải bàn cãi sao ạ? _ Một hầu gái bật cười.
Quả thật.
Narcissus Augustus—
hay nói cách khác, chính là cô—
thật sự rất đẹp.
Updated 50 Episodes
Comments
Trà sữa Lemon Little Angel
Tôi muốn biết đến kết thúc của câu chuyện, ra chap nhanh lên 😠
2024-12-06
1