Kế hoạch của Narcissus là lấy lòng Solomon để hợp tác với anh. Cô đã nhớ đến việc tối nay anh bị thích khách tấn công và cô cũng thừa biết không có cô thì anh hoàn toàn tự mình xử lý được nhưng cô vẫn cố tình lao ra chỉ để mong có được thiện cảm từ anh. Vậy mà giờ anh ta lại lạnh nhạt thế sao?!
Thực ra, Narcissus cũng chỉ muốn một sống một cuộc đời yên bình tại đây thôi nhưng cô bắt buộc phải làm vậy. Bởi sau này khi khởi nghĩa lật đổ anh trai mình, Solomon chính là người sẽ giết chết cô trong nguyên tác. Một kết cục bi thương đã được định sẵn của nữ phụ phản diện mà cô không đời nào chấp nhận.
- Augustus. Tôi không biết sao cô biết tôi muốn lật đổ Athelstan nhưng... _ Solomon bóp mạnh vào hai má cô. _ Liệu hồn mà ngậm miệng lại, đừng có xí xớn với anh ta.
Narcissus bị áp lực từ anh ta làm cho rùng mình. Bàn tay không thương tiếc mà bóp chặt má cô làm cô đau đến ứa nước mắt.
- Đau...
Thấy cô nói vậy, Solomon thả cô ra. Anh yên lặng một chút rồi nói tiếp.
- Chuyện cô nói muốn hợp tác với tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thật nực cười. Một kẻ cuồng Athelstan như cô mà giờ cũng đòi hợp tác với tôi sao?
- Tôi đã hủy đính ước với anh ta rồi.
- Ai mượn cô làm vậy! _ Solomon bỗng gào lên làm cô giật bắn mình.
"Phải, nếu cô ta tiếp tục mặt dày theo đuổi anh ta thì Rose sẽ..."
- Anh yêu Azaria sao? _ Một câu nói như chọc trúng tim đen anh.
Solomon im lặng không nói gì.
- Sao anh không dành lấy cô ta?
- Tôi đã làm rồi nhưng có được đâu! Nếu cô tiếp tục bám theo anh ta thì đã khác!
- Chứ không phải là do anh yếu kém đến mức không dành được cô ta sao?
Solomon cứng họng. Phải, anh đâu thể đổ lỗi cho Narcissus. Suy cho cùng thì đâu phải lỗi của cô ta.
- Anh đâu thực sự yêu cô ta.
- Tôi yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ.
- Vậy mà anh không thèm dành lấy cô ta sao? Tôi nghe nói anh là người rất ích kỷ, sao không cố mà giữ cô ta cho riêng mình?
- Đừng nói nữa.
- Tôi có thể giúp anh.
Lần này thì Solomon lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Azaria chính là điểm yếu của Athelstan. Tôi sẽ giúp anh vừa có được cô ta, vừa lật đổ được anh ta.
Theo nguyên tác thì tiếp theo Rosemary sẽ đến đây.
__________
Ngay sau khi bị thích khách tấn công, việc đầu tiên mà Solomon nghĩ đến là thông báo ngay cho Rosemary. Bất cứ khi nào anh xảy ra chuyện gì thì việc đầu tiên anh muốn làm là thông báo với cô ấy, không hiểu tại sao nữa. Sáng sớm hôm nay thông tin đã được truyền ngay tới chỗ Rosemary và giờ thì cô ấy đã đang ở trước cửa toà lâu đài của Solomon.
- Tiểu thư Azaria, hoàng tử rất mong chờ cô đấy. _ Người quản gia kính cẩn nói.
Người quản gia không trần trừ mà ngay lập tức dẫn Rosemary lên trên tầng để gặp Solomon, ông đã ở với anh quá lâu để hiểu anh muốn gặp cô ấy đến nhường nào, là mọi lúc nếu có cơ hội anh luôn muốn được ở bên cô ấy.
- Ngài ấy không có ở trong phòng sao? _ Người quản gia hơi ngạc nhiên, nghĩ một lúc rồi hơi ái ngại nhìn cô.
Rosemary cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn nói:
- Anh ấy đang ở đâu vậy?
- Có lẽ là... Xin tiểu thư đi với tôi.
Hai người tới trước cửa căn phòng mà chính là nơi Narcissus ngủ nhờ một đêm. Người quản gia gõ cửa và thông báo:
- Hoàng tử, ngài có ở trong đó không? Tiểu thư Azaria đã đến rồi ạ.
Solomon vội vàng tới mở cửa, cố tình chắn tầm nhìn của Rosemary để cô ấy không nhìn thấy Narcissus, nhưng cô ấy đã thấy tất cả.
"Sao Narcissus lại ở đây?"
- Rose em đến rồi sao? Anh đã đợi em mãi.
- Vâng ạ, anh không sao chứ, trên đường đến đây em đã lo lắng lắm. _ Rosemary nói, cố tình lộ ra vẻ hơi hụt hẫng.
Solomon lập tức nhận ra ngay, anh vội vã giải thích:
- À, tối qua Augustus bị lạc nên xin ngủ nhờ một đêm tại nhà anh và tình cờ bị tấn công lây thôi, em đừng nghĩ nhiều.
"Bị lạc?"
Đứng trước mặt Rosemary, vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lo lắng đến vụng về của Solomon, điệu bộ này khiến Narcissus phải nhiếc môi.
"Trước mặt crush thì ngoan như cún." _ Narcissus ngao ngán. _ "Anh em nhà các người lúc nào cũng thay đổi 360 độ trước cô ta."
- Nhưng mà, sao em lại chú ý đến cô ta làm gì chứ? Anh mới là người em cần quan tâm mà. _ Solomon nâng cằm Rosemary lên, áp sát vào người cô ấy.
... "Ai thế này?!" _ Là suy nghĩ của cả Narcissus, Rosemary và người quản gia.
"Mọi khi hoàng tử đâu có bạo vậy?!" _ Người quản gia sốc tâm lý vội rời đi ngay, không làm phiền bọn họ.
"Có vẻ anh ta bị thông não thành công rồi." _ Narcissus nhiếc mép.
Mặc dù sở hữu tính cách lạnh lùng với cả thế giới nhưng Solomon đặc biệt sẽ rất mất bình tĩnh trước mặt Rosemary, bởi vậy nên trước đây anh chưa bao giờ dám "bạo dạn" như thế này. Điều cực kỳ lạ lùng này khiến Rosemary bất giác đỏ mặt. Cô ấy khẽ đẩy anh ra và nói:
- Em biết rồi mà. Anh hôm qua có đau lắm không? _ Rosemary đưa tay lên vuốt nhẹ vào má Solomon.
...Hành động này chính thức làm Solomon ngượng chín mặt, đầu anh bốc khói đến độ ấp úng không nghĩ được gì để nói nữa. May là Narcissus đã giải vây giùm:
- Vậy hai người cứ tự nhiên, tôi thấy khá hơn nhiều rồi, cho tôi xin phép. _ Narcissus đứng dậy muốn ra khỏi căn phòng (đầy cơm chó) này nhưng cô vừa đứng dậy đã choáng váng mà ngồi phịch xuống, một tay ôm ngực thở hổn hển.
- Để tôi gọi người hầu của cô. _ Solomon đề nghị.
- Không cần đâu, để em xem. _ Rosemary nói rồi tiến lại gần Narcissus.
Thấy nữ chính đến gần, Narcissus bỗng có chút căng thẳng. Chỉ thấy Rosemary nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của cô, nhắm mắt lại. Một luồng sáng màu xanh lá phát ra từ tay cô ấy khiến Narcissus cảm thấy ấm áp và vô cùng dịu dàng. Cả cô và Solomon như dán mắt vào dáng vẻ tuyệt mỹ của Rosemary.
- Xong rồi, công chúa thấy sao ạ. _ Rosemary nhẹ nhàng hỏi.
- "Hết đau thật rồi?!" Cảm ơn. _ Narcissus ngạc nhiên sờ vào nơi mình vừa đau nhói, giờ thì cảm giác ấy đã thực sự biến mất!
Rosemary tròn mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.
- Không có gì đâu ạ, công chúa còn đau ở đâu nữa không? _ Rosemary dịu dàng hỏi han.
- Không. Tôi về đây. _ Narcissus đứng dậy.
Trước khi rời đi Narcissus còn không quên câu:
- À mà anh ta bị thương ở vai đấy. _ Narcissus cười rồi nhanh chóng rời đi.
Solomon thấy có cơ hội liền tận dụng ngay, anh cố bình tĩnh nắm lấy tay Rosemary:
- Chắc phải cởi áo rồi nhỉ?
Updated 51 Episodes
Comments