Tôi đẩy cửa bước vào một cửa hàng khá vắng khách vì hiện tại tôi là vị khách duy nhất, tất nhiên để tránh có quá nhiều sự chú ý tôi có quàng một chiếc áo choàng giản dị che được cả phần đầu. Các nhân viên vừa nhìn thấy tôi thì đon đả định mời chào nhưng tôi lập tức vào việc.
- Cho tôi gặp ông chủ của các người.
Vừa dứt câu, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Một nhân viên già trông có vẻ lão luyện nhất liền tiến đến hỏi tôi.
- Thưa cô, về phần ông chủ của chúng tôi thì có hơi khó gặp vì hiện tại ông ấy đang bận một số việc quan trọng. Nếu cần tìm gì hay cần truyền đạt điều gì cô có thể trao đổi với tôi. _ Ông ấy nói.
- Bận sao? _ Tôi cười. _ Tôi không nghĩ vậy. Đây là 1 triệu ruints, đã đủ để gặp ông chủ của các người chưa?
Vừa đặt túi tiền lên bàn các nhân viên đã há hốc mồm kinh ngạc.
- Bộ cô đây là đại gia sao?! Bỏ nhiều tiền như vậy chỉ để gặp ông chủ?! _ Có tiếng xì xào nổi lên.
- Thưa cô... _ Ông già lắp bắp.
Chưa kịp để ông ấy nói hết câu, tôi liền lấy thêm hai túi nữa phủ đầu.
- Chưa đủ sao? Vậy 2 triệu ruints nữa.
Hành động của tôi làm cả khán phòng ngỡ ngàng.
- Xin cô đợi một lát! _ Ông già sau khi thấy vậy thì liền vội vã đi vào trong ngay.
Các nhân viên khác người vội lấy ghế, người lấy nước cho tôi, người đon đả nói chuyện. "Mình đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi! Đã thiệt đó!" Tôi sung sướng tận hưởng cảm giác làm người giàu. Nếu Narcissus không cảm nhận được sự thích thú này thì để tôi.
Mất một lúc sau ông chủ của họ mới xuất hiện. Anh ta khá trẻ và khá điển trai nhưng trông hơi luộm thuộm.
- Chà, phú bà nào đây? Xin chào quý cô xinh đẹp, tôi là Louis, chủ cửa hàng này. Quý cô có việc gì quan trọng mà lại bỏ ra số tiền lớn để gặp tôi vậy? _ Anh ta gãi đầu cười nói.
- Chúng ta cần nói chuyện riêng.
- Được được, mời quý cô vào tạm nơi làm việc của tôi vậy. Hơi bừa bộn nhưng đảm bảo được sự riêng tư giữa chúng ta, mong cô không chê. _ Anh ta đi lại vào nơi mình vừa mới bước ra.
Phòng làm việc của Louis là một căn phòng khá nhỏ nhưng chứa rất nhiều giấy tờ và thoang thoảng trong không khí có mùi mực. Trên chiếc bàn làm việc đầy những giấy tờ và bút viết đủ loại, có cả một tách cà phê đang uống giở nữa.
Louis dọn chỗ cho tôi là một chiếc sofa còn anh ta ngồi lại vào bàn làm việc của mình, dọn qua đống đồ trên bàn rồi khoanh tay hỏi tôi.
- Nào, quý cô đây muốn gì ở tôi vậy? _ Louis nói.
- Tôi muốn tìm thông tin về nơi ở của một người.
- Chà, có rất ít người biết nơi này là một ổ thông tin đấy. Sao cô biết được tôi sẽ cung cấp cho cô thông tin cần thiết vậy? _ Louis dò hỏi.
"Vì tôi đã đọc nguyên tác rồi." Không, không được nói thế.
- Vì tôi có tiền.
- Hả? "Đây có được tính là một câu trả lời thoả đáng không?" _ Anh ta nghệt mặt ra.
- Chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề, tôi tìm anh là muốn hai việc. Việc đầu tiên thì như tôi đã nói, tìm giúp tôi thông tin về nơi ở của Solomon Eugene.
- Solomon Eugene?! Cô là ai mà muốn thông tin đó?! Xin lỗi thưa cô nhưng tôi phải biết thông tin về khách hàng của mình trước khi trao thông tin cần thiết cho họ. _ Louis.
- Tôi ư? _ Tôi cởi áo choàng. _ Tôi là Narcissus Augustus.
- Na-công chúa?! _ Louis kinh ngạc.
- Tôi còn biết tên thật của anh là Leonard Vincent nữa đấy. _ Tôi nhiếc môi.
Vừa dứt câu, Louis giật bắn mình, nhìn tôi vẻ bất ngờ tột độ. Anh ta dù đầy thắc mắc nhưng không hỏi gì tôi về điều đó mà trực tiếp nói:
- Nếu là công chúa thì chắc phải biết về ngài ấy chứ. "Mà mình tưởng cô ta chỉ quan tâm đến Athelstan?" _ Louis đầy nghi hoặc.
- Tôi có thể trả bao nhiêu để anh không thắc mắc ngoài lề đây? 5 triệu ruints thì như thế nào? _ Tôi đặt một túi tiền lớn lên bàn.
- Hả, thưa công chúa, số tiền này... _ Louis nhìn số tiền trên bàn đầy bối rối.
- Không phải ngại, tôi có tiền và tôi đến đây để mua thông tin.
__________
...Chú ý: Từ trước đến nay truyện kể theo góc nhìn của nữ9 Narcissus nên tất cả đều là suy nghĩ chủ quan của cô ấy. Do mik muốn khai thác và có cái nhìn khách quan nhiều hơn về cả các nhân vật khác nữa (đặc là Rosemary, cùng là nữ9 nhưng có phần thể hiện kém hơn Narcissus :)) nên từ đoạn này trở đi thay vì dùng góc nhìn của Narcissus mik sẽ chuyển sang dùng góc nhìn của người kể chuyện nha. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mik ạ >:3...
__________
Ngay khi Narcissus vừa đi khỏi, phía góc khuất của căn phòng, trong bóng tối, một bóng người vừa lạ vừa quen xuất hiện. Là anh chàng điển trai Andrew Maguire.
- Augustus? Cô ta làm gì ở đây? Cô ta vừa nói gì với cậu vậy? _ Andrew Maguire.
- Chỉ là chút chuyện thôi, đừng bận tâm. _ Louis.
Nhìn bóng lưng mảnh mai dần khuất ngoài cửa sổ, môi Louis bất giác cong nên thành một nụ cười.
- Andrew này, cậu có nghĩ cô ấy thật thú vị không? _ Louis.
- Ai cơ, không phải là Rose đó chứ. _ Andrew nhíu mày khó hiểu nhìn Louis.
- Không không, tôi không dám. Nhưng hình như tôi... có thể nói là tiếng sét ái tình chăng?
- Cậu làm tôi sởn da gà đấy. _ Andrew run lên.
__________
- Đi theo hướng dẫn trong này. _ Narcissus đưa cho bác đánh xe một mẩu giấy nhỏ. _ Xem xong nhớ vứt đi nha.
Người đánh xe đọc tờ giấy một lượt rồi liền xé đi, sẵn sàng đến nơi vừa được yêu cầu ngay.
- Chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ? _ Bella hỏi ngay khi Narcissus vừa bước vào.
- Gặp Solomon Eugene.
Chiếc xe cứ thế mà ra khỏi thành phố.
Sau một lúc, khung cảnh ngoài cửa xe dần được thay thế từ đô thị sang một khu rừng u tối.
- Đây là đâu vậy ạ, ngài Solomon Eugene sống ở đây thật sao? _ Bella đầy vẻ lo lắng.
- Ừm, không thể sai được đâu. "Louis là một tay buôn thông tin có tiếng của thế giới ngầm, anh ta khá uy tín nên không thể sai được." _ Mặc dù nghĩ chắc nịch là vậy nhưng nội tâm Narcissus vẫn đứng ngồi không yên.
- Thưa công chúa, đã đến nơi mà cô yêu cầu rồi. _ Người đánh xe lên tiếng.
- Được, ông có thể về rồi.
- Nhưng trong một nơi thế này sẽ không có xe cộ đâu thưa công chúa?! _ Bella vội nói.
- Không sao đâu Bella, ta là công chúa và anh ta là Solomon Eugene.
Tiếng xe ngựa dần bé dần, Narcissus hít một hơi thật sâu trước khi tiến đến gõ cửa toà lâu đài của Solomon. Cốc cốc cốc!
- Xin hỏi là ai vậy ạ? _ Bên trong toà lâu đài vắng vẻ, chỉ có một người quản gia tới mở cửa.
- Là tôi, Narcissus Augustus đây.
Updated 51 Episodes
Comments