Rosemary pov:
Chồng tôi là một người rất tuyệt vời. Anh ấy là một người rất dịu dàng và chu đáo, ánh sáng hi vọng của cuộc đời tôi. Cuộc sống tôi đã từng chỉ là một màu đen tối cho đến khi anh ấy xuất hiện, tựa như một thứ sắc màu rực rỡ và ấm áp.
Bố mẹ tôi mất năm tôi lên mười do một vụ tai nạn. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, cả hai đều cố gắng che chở cho tôi nên tôi mới có thể sống được đến bây giờ. Kẻ gây ra tai nạn là con trai của một gã giàu có, nhờ sức mạnh của đồng tiền mà hắn không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào. Họ hàng thân tích thì từ khi tôi gặp nạn bỗng biệt tăm như chưa từng tồn tại trên thế giới. Chỉ còn lại mình tôi, trong cô đơn. Chính quyền đành gửi tôi cho một trại trẻ mồ côi.
Cuộc sống là một chuỗi ngày tẻ nhạt dài đằng đẵng cho đến khi anh ấy xuất hiện. Tôi vẫn còn nhớ khi đó, vào khoảng năm cấp ba, tôi bị bắt nạt và đang khóc ở một góc trong sân trường. Tôi luôn là vậy, luôn là tâm điểm bị bắt nạt của bọn chúng. Do còn quá ám ảnh sau vụ tai nạn nên tôi dần sống khép mình và vô cùng nhút nhát. Vào khoảnh khắc đó tôi đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và chỉ muốn kết thúc cuộc sống này cho xong.
Buổi chiều tan học là một buổi trời mưa tầm tã, tôi nghĩ sẽ không còn ai ở lại trường muộn vậy nên đã lén đi lên sân thượng. Mặc cho nước mưa rơi như trút nước và cả người tôi đang sũng nước, lúc này chẳng còn gì có thể luyến tiếc tôi tiếp tục cuộc sống. Không có hi vọng vào cuộc đời, không nguyện vọng hay ước mơ, chẳng có ai cần đến.
Tôi đứng dưới trời mưa một lúc lâu rồi mới nặng nề bước đi, tôi định nhảy xuống. Độ cao từ toà nhà làm tôi chần chừ, tôi vốn rất sợ độ cao nhưng khi đó tôi không nghĩ ra nổi một cách nào khác. Giây phút tôi buông xuôi tất cả thì một bàn tay đã đưa ra, níu tôi lại.
Tôi cảm nhận được mưa không còn rơi trên đầu nữa trong khi trời vẫn còn đang trút nước. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc cô, ai đó đã che ô cho tôi. Đó là cách mà tôi gặp được anh ấy.
Tên của anh ấy là Flynn, anh nhắc tôi hãy mau lau người kẻo lại bị cảm lạnh. Chưa kịp đợi tôi phản ứng thì anh đã kéo tôi đi. Anh đưa tôi về nhà, lau khô tóc cho tôi, ân cần hỏi han và dặn dò. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đã nghĩ rằng đó là điều dễ thương nhất mà mình từng được nhìn thấy trong cuộc đời tăm tối của mình. Lần đầu tiên tôi cảm nhận lại được khát khao được sống, để có thể tiếp tục được thấy nụ cười của anh.
Tôi và Flynn bắt đầu làm quen và tìm hiểu về nhau. Anh có khá ít bạn, hầu như chỉ toàn bạn xã giao. Anh thích khoa học và muốn trở thành bác sĩ trong tương lai. Anh đã cho tôi hi vọng, cho tôi mục đích sống và cho tôi được mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp, trong đó có anh ấy.
Lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện được niềm yêu thích của bản thân, tôi đặc biệt hứng thú với diễn xuất và mong muốn bản thân có thể đứng trên trên sân khấu trong sự tán thưởng của các khán giả. Flynn luôn ủng hộ tôi bất kể tôi muốn làm bất cứ điều gì. Anh chính là nguồn động lực lớn nhất thúc đẩy và góp phần quan trọng cho sự thành công của tôi.
Khi được Flynn cầu hôn, tôi cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Đó là điều ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe được. Nhưng sao anh ấy có thể yêu một người như tôi được chứ? Mãi đến khi anh kể tôi mới biết, rằng vào hôm định mệnh đó, cái ngày mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau anh cũng có ý định tự tử.
Bố của Flynn mắc bạo bệnh nên không qua khỏi. Mẹ của Flynn bị thương nặng do tai nạn nghề nghiệp nên không thể lao động, không chỉ vậy còn bị lây nhiễm bệnh của bố anh. Trách nhiệm đổ dồn lên vai Flynn khi anh còn rất trẻ và anh luôn cố gắng làm việc hết sức mình để có thể dành tiền chạy chữa cho bà. Nhưng bà vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Sự ra đi của bà khiến anh trở nên tuyệt vọng, anh tự trách bản thân rất nhiều. Mất đi mẹ khiến anh rơi vào trầm cảm, mất hết niềm tin vào hi vọng và định kết thúc số mệnh nhưng lại vô tình gặp tôi. Anh bảo nhờ tôi mà anh tìm lại được lẽ sống, anh muốn ở bên che chở và bảo vệ tôi mãi mãi...
Anh là người sẽ luôn ở bên tôi. Mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn hay đau buồn đến khóc cạn nước mắt, anh sẽ luôn ở đó và nói rằng "anh vẫn ở đây".
...----------------...
Sự nghiệp của tôi nhờ anh mà lên cao như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc mà tôi trở nên nổi tiếng và thành công, có được nhiều sự mến mộ từ khắp nơi. Anh thì trở thành một bác sĩ đúng như mơ ước. Cuộc sống của chúng tôi giờ đã không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, thậm chí anh không cần phải đi làm mà vẫn dư dả đến già. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục làm việc vì anh yêu cái nghề này.
Tôi không giấu giếm truyền thông mà sẵn sàng công khai chuyện tình của hai đứa. Chúng tôi đã dự định sẽ kết hôn.
Nhưng rồi... vào buổi sáng hôm đó. Tôi đang lái xe đến bệnh viện nơi anh làm để đem bữa trưa đến cho anh. Trong lúc đỗ xe bên vệ đường để chờ đèn đỏ, tôi để ý có một chiếc xe buýt chở một đoàn học sinh cấp một đậu sát ngay bên tôi. Thấy cảnh đó, tôi không khỏi hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con sau này của chúng tôi. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra.
Chiếc xe tải phía trước mất lái và lao đến ngay trước chiếc xe buýt học sinh. Hình như tài xế trong xe đang bất tỉnh. Xui xẻo thay, chiếc xe buýt lại đúng lúc không cử động được do chết máy và bị kẹt cửa. Tài xế xe buýt và giáo viên thì hoảng loạn đến tột độ, chỉ có các em nhỏ là ngây thơ không hề hay biết gì.
Kí ức lúc nhỏ chợt ùa về. Ngày đó bố mẹ tôi đã hi sinh rất cao thượng để che chắn cho tôi... Tôi bất giác đạp phanh, lao tới chắn giữa chiếc xe buýt và xe tải. Một tiếng nổ lớn vang lên, máu ướt đẫm còn đầu thì choáng váng. Quá khứ như một cuộn băng cứ tuôn chảy không ngừng.
"Xin lỗi... Có lẽ em không thể làm đám cưới cùng anh rồi... Nhưng chắc anh sẽ không trách em đâu... bởi vì em đã rất dũng cảm, đúng không anh..."
Updated 51 Episodes
Comments