Đế quốc Gigantas là một tập hợp bao gồm 5 nước lớn gồm 1 nước ở trung tâm là đầu não chỉ huy và 4 trụ cột đế quốc là các nước lân cận bao xung quanh. Đầu não là Cerebrum, đứng đầu là hoàng đế Basil Eugene nhưng hiện đang rất già yếu nên toàn bộ quyền hành đều thuộc về Athelstan. Ngay sau khi Basil băng hà Athelstan sẽ lập tức nối ngôi. Tiếp theo là 4 trụ cột gồm các nước:
+ Gần nhất với Cerebrum là Folia với vị vua đứng đầu là Alberto Augustus.
+ Mediocris, cái nôi của ma thuật do Henry Alexander trị vì.
+ Đất nước Novis với những thảm thực vật trù phú cùng nhiều loài sinh vật kỳ bí, nhiều giống loài kì lạ thuộc quyền điều hành của Damian Leighton.
+ Egbert Siegfried cai quản đất nước Gladius thiện chiến với quân đội hùng mạnh nhất đế quốc.
...----------------...
Trên con phố của thủ đô Marigold, một đôi nam nữ đang nói chuyện vui vẻ:
- Tuần tới tôi sẽ khai trương một cửa hàng thời trang tại Marigold giống như anh vậy đó. _ Rosemary hào hứng nói.
- Ồ, nghe rất tuyệt đấy Rose. _ Louis mỉm cười.
- Vậy anh có thể giúp tôi một số chuyện được không? _ Rosemary.
- Tất nhiên rồi, Rose. _ Louis.
- Để quảng cáo cho cửa hàng mới, không gì bằng một chiếc váy thật lộng lẫy trong bữa tiếc sắp tới của đế quốc. Vậy nên anh có thể giúp em xem qua vài bản thiết kế này không? _ Rosemary.
- Thất nhiên là... Được chứ. _ Louis trả lời với một vẻ khá ái ngại.
Là một người rất tinh tế, Rosemary nhanh chóng nhận ra vẻ khác lạ này. Bình thường Louis sẽ phấn khích khi được giúp cô lắm, sao hôm nay lại ngại ngùng như thế này?
- Nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu mà. _ Rosemary nói với vẻ ủ rũ.
- À, không, tất nhiên là anh sẽ giúp em rồi. _ Louis gãi đầu.
Vốn dĩ thường thì Louis sẽ rất vui khi có thể giúp đỡ Rosemary nhưng lần này thì khác, anh đã lỡ hứa với một người rồi...
Một tuần trôi qua, bữa tiệc lớn nhất của đế quốc cuối cùng đã tới. Tất cả những gia tộc lớn có công với đế quốc đều có thể tới tham dự.
- Hôm nay em đẹp lắm, Rose. _ Athelstan nhìn cô mỉm cười dịu dàng.
- Cảm ơn anh, Athelstan. _ Rosemary mỉm cười ngại ngùng.
Hôm nay Rosemary cố tình trang điểm nhẹ nhàng một chút cốt để tôn lên vẻ đẹp của bộ váy mà cô đang mặc. Nhưng với nhan sắc tuyệt đẹp đó thì khó có thể tập trung vào bộ váy cô đang mặc được.
(Minh hoạ)
- Rose, em trông đẹp quá. _ Một giọng nói vang lên từ phía sau cô.
- A, anh Solomon! Cảm ơn anh. _ Rosemary mỉm cười vui vẻ khi gặp anh.
- Solomon? _ Athelstan nhíu mày.
- Chào, Athelstan. _ Solomon lạnh giọng.
Cảnh tượng lúc này trông thật quen thuộc trong mấy bộ ngôn tình, khi nữ chính đứng ở giữa ngơ ngác đầy bối rối còn hai nam nhân bên cạnh cô thì lườm nhau toé lửa.
- Anh định công khai đính hôn với Rose sao? _ Solomon gằn giọng.
- Phải, có vấn đề gì sao? _ Athelstan đáp lại giọng thách thức.
- Không, chỉ là nói điều đó ở một bữa tiệc lớn như thế này có hơi... đần.
- Mày nói cái gì đó!
- Athelstan, bình tĩnh đi! _ Rosemary vội can ngăn khi thấy dấu hiệu của ẩu đả.
Solomon không nói thêm điều gì mà quay lưng rời đi. Anh nắm chặt tay: "Dù thế nào tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra."
- Rosemary Azaria. Là cô ta sao? _ Pansy không rời mắt khỏi Rosemary.
- Đúng vậy. _ Narcissus đáp.
- Bảo sao, trông cũng đẹp đó chứ. _ Pansy.
- Không phải là đẹp bình thường, là rất đẹp thì đúng hơn. _ Dahlia từ đâu chen vào.
- Dahlia?! _ Narcissus hơi ngạc nhiên khi Dahlia bất ngờ xuất hiện.
- Tôi nhìn cô ấy mà còn mê nữa là. Oa, dáng người cũng đẹp quá đi mất, bộ váy đó trông thật hợp với cô ấy quá đi! _ Dahlia được đà cứ khen không ngớt. _ À công chúa cũng đẹp lắm!
Narcissus hôm nay mặc một bộ váy xoè sang trọng với tông chủ đạo là màu tím quý phái với hoạ tiết hình hoa.
(Minh hoạ)
- Cảm ơn Dahlia. _ Narcissus.
Bỗng, thoắt thấy Pansy trong bộ váy cầu kỳ và tinh khôi tiến về phía Athelstan. Trông cô ta cứ như một nàng thơ toát lên vẻ trong sáng và tươi tắn. Bỗng linh cảm thấy điều chẳng lành, Narcissus liền theo ngay sau cô ta.
(Minh hoạ)
- Anh Athelstan! Lâu lắm rồi mới gặp anh đó, em nhớ anh lắm. _ Pansy chưng ra nụ cười dễ thương hết sức có thể.
Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một gáo nước lạnh.
- Cô là ai? _ Athelstan lạnh lùng nói.
Chỉ bằng một câu nói, Athelstan đã khiến Pansy phải đóng băng ngay tại chỗ còn Narcissus thì che miệng để khỏi phát ra tiếng phì cười. Nhưng Pansy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
- Là em, Pansy đây mà.
- Tôi có quen sao?
Phập! - Lời nói như mũi tên cắm thẳng vào lòng tự trọng của Pansy. Cô ta đầu óc như quay cuồng, tình huống này không nằm trong dự tính của cô ta. Hồi bé, Athelstan từng tỏ tình với Pansy nhưng do ghê tởm lời nguyền mà anh phải gánh chịu mà cô ta đã từ chối phũ phàng. Cứ tưởng Athelstan sẽ nhớ ra mình là ai ngay lập tức nhưng đáp lại Pansy chỉ là sự vô tình làm cô ta á khẩu.
Athelstan không quan tâm đến Pansy lắm, anh dán chặt mắt vào Rosemary đang ngơ ngác nhìn Pansy. Thấy vậy, Pansy càng sôi máu lên, cô ta mặt dày cố nói tiếp:
- Pansy Snowdrop, bạn thuở nhỏ của anh đây mà. Lâu không gặp đã quên người ta rồi, trong khi em thì nhớ anh lắm đó. _ Pansy giở giọng nũng nịu.
Narcissus nghe mà nổi cả da gà, kí ức về Stephanie không mấy vui vẻ hiện lên khiến cô chợt cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải vì sinh tồn thì cô còn lâu mới kết thân với hạng người như cô ta.
- À, tôi nhớ rồi. _ Athelstan nhớ ra điều gì đó.
- Anh nhớ ra em rồi sao, em vui quá. _ Pansy ôm lấy cánh tay của anh ngay trước mắt Rosemary.
"Không nhể mặt "chính thất" gì sao?" _ Narcissus nhíu mày thầm nghĩ.
Nhưng Athelstan liền đẩy mạnh Pansy một cách thô bạo khiến cô ả sửng sốt.
- Tôi có vị hôn phu rồi. _ Athelstan ôm lấy eo Rosemary kéo cô ấy lại gần. _ Vui lòng tránh xa tôi ra.
Oaa, đúng là mẫu bạn trai lí tưởng trong truyền thuyết. Pansy tối sầm mặt lại, cười sượng trân rồi quay lưng rời đi, lướt qua Narcissus.
"Haizz, tưởng thế nào, hoá ra trình trà xanh của cô ta chỉ đến vậy thôi sao." _ Narcissus thở dài rồi bước theo Pansy.
Tuy nhiên, không chỉ có Pansy là sôi máu lên hôm nay. Từ xa, một cô gái tóc vàng đang nhìn về phía cặp đôi nam nữ chính, ánh mắt toả ra sặc mùi sát khí.
Updated 51 Episodes
Comments