Nhật Ký Của Nữ Phụ Phản Diện
Chỉ là con gái của một quý tộc tầm thường mà dám nói chuyện kiểu vậy với một công chúa? Cô đang nghĩ mình là ai vậy, Rosemary? _ Tôi mỉa mai.
- Thần thực sự không có ý gì thưa công chúa... _ Cô ta cúi đầu run rẩy, tỏ vẻ kính cẩn, sợ hãi đến độ không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Ly rượu vang của tôi vẫn còn nhuộm đỏ mái tóc nổi bật của cô ta, thấm xuống cả bộ váy cô ta đang mặc. Trông thật thê thảm làm sao...
Tôi phất cây quạt cầm trên tay, đưa lên ngang mặt để che đi nụ cười. "Rosemary à, xem ra cô cũng diễn giỏi thật đấy. Để tôi xem cô còn trò gì nữa!"
- Vậy cô nghĩ mình có quyền phán xét bộ váy của ta sao?
- Không ạ... Thưa công chúa... _ Cô ta vẫn cúi đầu, không dám phản kháng.
Mới phút trước còn dám đến trước mặt tôi khoe mẽ về bộ váy mà cô ta đã giành được - đáng lí ra nó là của tôi - vậy mà giờ còn bày trò giả làm cừu non ngây thơ sao? Rõ ràng là ngạo mạn không biết trời cao đất dày mà còn tỏ vẻ biết điều, đáng thương. Cô ta nghĩ bản thân được hoàng tử cưng sủng thì làm gì cũng được sao? Mà phải rồi, đã là nữ chính thì làm gì mà chả được...
Rosemary Azaria là nữ chính của tiểu thuyết này. Mái tóc hồng kiều diễm cùng đôi mắt hoa anh đào lấp lánh tràn ngập ấm áp như ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm. Vẻ đẹp ngọt ngào đến mê hồn có một không hai đó vốn đã thu hút mọi ánh nhìn giờ lại càng thêm kiêu sa trong bộ váy dạ hội đó. Quả đúng với cái danh nữ chính của tiểu thuyết, không chỉ được thượng đế ban phát cho dung nhan mà ai cũng hằng khao khát, Rosemary còn là một người dịu dàng, dễ thương. Mọi thứ của cô nàng đều được yêu mến...
Còn tôi là ai? Dòng máu duy nhất của một trong bốn trụ cột của đế quốc, công chúa lá ngọc cành vàng: Narcissus Augustus. Xinh đẹp, thông minh lại quyền lực vậy mà chỉ vì phận làm nữ phụ lại hành động ngu ngốc đến thảm thương. Sinh ra đã ăn đứt nữ chính về mọi mặt mà lại vẫn phải chịu lép vế?! Mái tóc đen dài và mượt, đôi mắt màu tím đem lại một vẻ bí ẩn cùng chiều cao nổi bật - có chút cao hơn so với các nhân vật nữ trong tiểu thuyết nhưng vẫn mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng bởi thân thể tôi vốn dĩ rất cân đối.
- Có chuyện gì ở đây vậy?
Bỗng một tiếng người vang lên, chỉ bằng một câu nói đã làm cả gian phòng trở nên im bặt. Hắn ta bước xuống, khuôn mặt điển trai lạnh như băng. Dưới mái tóc màu nâu nhạt là đôi đồng tử đỏ rực sắc lẹm mà duy chỉ những người mang huyết thống của hoàng đế mới có được. Không thể nhầm lẫn được, đây chính là nam chính của tiểu thuyết, hoàng tử Athelstan Eugene, người thừa kế duy nhất của người đứng đầu đế quốc đương nhiệm.
Theo quy luật bất hành văn của những tiểu thuyết ngôn tình, bất cứ khi nào nữ chính gặp chuyện nam chính sẽ xuất hiện nên không có gì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Athelstan. Hắn ta liền đảo mắt để tìm bóng dáng Rosemary. Ánh mắt sắc lẹm lúc trước còn khiến người ta phải run sợ bây giờ lại ấm áp, hiền từ khi được phản chiếu khuôn mặt của người con gái mình yêu. Athelstan bước nhanh đến, ôm lấy eo của cô nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng vỗ về cô và cười nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho cô mà thôi. Còn Rosemary như được vớ lấy chiếc phao cứu sinh, cô nàng lúc trước còn không dám ngước mặt lên liền ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ôm lấy hắn.
Cả gia thế, phong thái và cả ngoại hình ưa nhìn đều là những lí do khiến Athelstan trở thành người mà tất thảy mọi người đều thèm muốn. Hắn chính là người mà Narcissus yêu đến điên cuồng. Rosemary, cô quả là có mắt nhìn người.
Nếu đúng là Narcissus của trước đây, nhìn thấy cảnh thân mật của đôi cẩu nam nữ này chắc chắc tôi sẽ tức điên lên và trở thành trò hề trong bữa tiệc của chính mình. Trong tiểu thuyết, tôi sẽ hành động một cách thật bản năng và ngu ngốc đến nỗi chỉ nhắc lại thôi cũng cảm thấy chán ghét. Nhưng đây là hiện tại, tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặc những lời xì xào đàm tếu từ khắp nơi nổi lên. Muốn chiếm hết "ánh đèn sân khấu" trong bữa tiệc của chính tôi sao? Được thôi, coi như là tôi nhường mấy người lần này vậy, chỉ lần này nữa thôi.
- Nàng không thể ngừng gây chuyện được sao, Narcissus? _ Athelstan bỗng cất tiếng. Giọng nói cùng ánh mắt của hắn lập tức thay đổi khi chuyển từ cô ta sang tôi, lạnh nhạt, có chút kìm nén và cả sự khinh bỉ đến độ ghê tởm.
Cũng phải thôi, trong truyện Narcissus là một ả đàn bà phát cuồng vì hoàng tử, đeo bám đến dai dẳng thậm chí có thể vì muốn có được hắn mà hành động đến ngu xuẩn nên không ít lần gây ra tai hoạ. Tôi cũng là một trong những rào cản lớn cản trở "tình yêu đích thực" của đôi tiên đồng ngọc nữ kia.
Khoảnh khắc ánh mắt hắn hướng đến, tôi chợt rùng mình khi bị nhắc đến. Nhưng ngay lập tức, tôi lấy lại thần thái và cười một cách mỉa mai khi cố nhại lại giọng điệu tiểu tam đặc chưng của Rosemary:
- Em chỉ muốn dạy cho cô ấy về địa vị trong giới quý tộc thôi.
- Bằng cách tô điểm gương mặt của cô ấy bằng rượu? _ Athelstan nhướng mày tỏ vẻ khó chịu.
- Em nghĩ đó là điều cần thiết.
- Sự kiêu ngạo của nàng đã vượt quá mức cho phép. _ Hắn ta gằn giọng như muốn cảnh báo.
- Rõ ràng em mới là hôn phu của chàng vậy mà ngay từ đầu chàng chỉ bảo vệ cô ấy? _ Tôi tỏ vẻ bị tổn thương. _ Chàng thậm chí còn không muốn tìm hiểu xem nguyên nhân của mọi việc là gì?
- Ta tưởng nàng đã biết rõ chúng ta không còn đính ước? Hành động lỗ mãng của nàng rõ ràng là sai trái mà vẫn còn muốn biện minh sao?
- À phải rồi, đúng là như vậy ha... Nhưng ta nghĩ cô cũng đã rõ hơn về vị trí của mình rồi nhỉ, Rosemary? _ Không để cô nàng kịp đắc ý, tôi liền tiếp tục châm chọc.
Cô ta thoáng cúi gằm xuống, có vẻ như đang mím chặt môi. Nhưng đó cũng chỉ là một thoáng nên tôi không thể chắc chắn suy nghĩ của mình, cô ta liền ngẩng đầu lên và bước lên trước mặt tôi, cúi người:
- Vâng, em đã rõ rồi thưa công chúa. _ Rosemary tội nghiệp không thể phản kháng hay là đã có người đứng sau rồi nên không thèm phản kháng đây?
Quả đúng như tôi nghĩ, Athelstan cau mày đỡ cô ta lên, nhẹ nhàng nói và không quên lườm về phía tôi:
- Em không cần phải làm như vậy, Rose. Cô ấy không xứng đáng để em làm vậy.
- Chúng ta đã không còn đính hôn nghĩa là từ giờ cũng không cần phải ra vẻ thân mật nữa rồi nhỉ. _ Tôi vẫn nhiếc môi, quay lưng bỏ lại cặp "vợ chồng" hoàn hảo vẫn còn đang phô cho thiên hạ những cử chỉ thân mật.
Hắn tưởng tôi sợ sao? Rồi có một ngày tôi sẽ khiến hắn phải hối hận.
Updated 51 Episodes
Comments