Năm Callirhoe mười sáu tuổi, ông ngoại Callirhoe vì ốm nặng nên đã qua đời. Số tài sản mà ông ngoại để lại cho Callirhoe đủ để cho cô ấy sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ đến cuối đời.
Callirhoe luôn chán ghét nơi thủ đô ồn ào nên đã nghĩ đến ý tưởng chuyển nhà đến một nơi yên tĩnh để sống.
Callirhoe dùng một số tiền mua một miếng đất khá rộng ở vùng biển phía Tây vì cô từng nghe Nabiya nói rằng:
“Khi tôi còn đi lang thang kiếm sống thì có đi qua vùng biển ở phía Tây, bình minh ở vùng biển đó rất đẹp, không khí lại yên tĩnh rất thích hợp để vẽ tranh”.
Khi nghe tin Callirhoe muốn chuyển đến vùng biển phía Tây sống vì nghe theo lời kể của mình khi xưa, Nabiya liền cảm thấy căm ghét hơn với Callirloe vì nghĩ rằng cô ấy muốn khơi dậy quá khứ đau khổ của bản thân mình.
Vì cần người thiết kế bản vẽ ngôi nhà như mong muốn, Callirhoe lại không tiện ra ngoài nên đã nhờ Nabiya đi tìm cho mình một kiến trúc sư. Nabiya luôn thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của một anh kiến trúc sư trẻ tuổi tên Finch ở trong thủ đô nhưng ngại không dám lại gần. Lợi dụng lúc Callirhoe nhờ mình tìm kiến trúc sư, Nabiya đã đi đến nhờ Finch giúp, mục đích khác là muốn kéo gần mối quan hệ giữa mình và Finch.
Hằng ngày, Nabiya đều chủ động đứng đón trước cổng đợi Finch đến để dẫn anh ta vào nhà gặp Callirhoe, đến chiều lại nồng nhiệt tiễn Finch từ chỗ Callirhoe về đến tận cửa nhà anh ta.
Nhưng không ngờ, Finch và Callirhoe vừa gặp mặt lần đầu đã yêu thầm nhau, khi biết rõ căn bệnh mà Callirhoe đang mang trong người, Finch đã cố gắng tỏ ra lịch sự và thân thiện nhất có thể để bản thân Callirhoe không cảm thấy tự ti. Thời gian làm việc với nhau khá lâu khiến tình cảm của hai người dần sâu đậm, hằng ngày Finch đồng ý đi chung với Nabiya về nhà chỉ vì để tìm hiểu thêm về sở thích của Callirhoe nhưng Nabiya lại tưởng rằng Finch muốn bắt chuyện nhiều hơn với mình.
Khi ngôi nhà của Callirhoe ở vùng biển phía Tây được hoàn thành. Nabiya đã chuẩn bị xong mọi thứ để chuẩn bị tỏ tình với Finch lúc cô tiễn anh ta đi về nhà hôm nay, nhưng không ngờ hôm nay Callirhoe lại nhiệt tình tiễn Finch về vì muốn cảm ơn anh ta đã giúp mình hoàn thành bản vẽ.
Ở giữa khu chợ thủ đô, với sự chứng kiến của tất cả mọi người Finch quỳ một chân xuống, tay cầm một chiếc nhẫn đính một viên hồng ngọc nhỏ. Nabiya đứng phía sau Callirhoe, tưởng rằng Finch tỏ tình với mình, lúc Nabiya vui sướng định bước lên đeo chiếc nhẫn thì Finch lại đeo nó vào tay Callirhoe.
“Callirhoe, tôi sẽ cố gắng để sau này có thể lấy được em, tôi xin hứa. Hãy đợi tôi nhé, nhất định tôi sẽ làm được”.
Nabiya bất động nhìn chằm chằm vào khung cảnh lãng mạn giữa Callirhoe và Finch sau đó nắm chặt tay thành nấm đấm, xen vào đám đông đang chúc mừng Callirhoe và Finch rồi chạy ra ngoài. Nabiya chạy đến một khu hẻm nhỏ, chưa bao giờ cô căm hận muốn giết chết một ai đến vậy, Nabiya tức tối dẫm nát lên món quà cô định tặng cho Finch, tay nhặt lên một viên đá lớn liên tục đập mạnh lên bức tường phía trước đến khi nó nứt ra.
“Callirhoe, cô ta có gì mà hơn tôi chứ! Tai cô ta có vấn đề, nói chuyện còn chẳng ra chữ, cơ thể thì yếu đuối chẳng khác nào một đứa vô dụng...Tại sao? Tại sao ai cũng thích cô ta chứ? Sao cô ta có tất cả còn tôi thì không?... Callirhoe! Một ngày nào đó tôi sẽ dành lấy hết mọi thứ của cô như cái cách cô đã lấy đi mọi thứ đáng lẽ là của tôi. Chết đi, Callirloe”.
...
Một năm sau, Finch trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng và thành công. Finch đi đến vùng biển phía Tây, nơi mà Callirhoe đang sống, Callirhoe lúc đó đang đi dạo trên bãi biển một mình lúc hoàng hôn, Finch bỏ mũ xuống mỉm cười đứng đối diện Callirloe, hai người chạy đến ôm nhau.
“Tiểu thư Callirhoe của tôi, tôi đã hứa với em rằng tôi sẽ thành công và đến tìm em mà. Em vẫn còn nhớ lời hứa đó của tôi mà đúng không? Tôi đã đến với em rồi đây!”.
“Finch…Anh…đến…thật rồi?”.
“Callirhoe! Tôi yêu em”.
Updated 43 Episodes
Comments
桜の花💮
quê là quê là quê chúng mình quê nhiều 🤡
2024-07-15
0
Snowpaws Animates
hơn cái môn đạo đức
2024-07-07
1