Chương 13.

Sau một tuần điều trị, chân Soraya đã có thể đi lại được bình thường.

Hôm nay, quan cai ngục đưa cho Soraya một khay đựng cơm lớn và bảo rằng đây là đồ mà người nhà cô gửi vào cho cô tẩm bổ.

Tưởng rằng đây là quà do Idiya gửi vào, Soraya vui mừng nâng niu nó trong tay nhưng đến lúc mở ra xem ngăn đựng đầu tiên là một chiếc đầu chó nướng.

Soraya giật mình lùi về sau làm đổ hết tất cả các khay đựng khác xuống nhà, các ngăn khác đều chứa các bộ phận liên quan đến chó bên trong, mỗi bộ phận đều làm thành một món khác nhau.

“Tại sao…chó?! Sao lại….Nakiya!!!”.

Tay Soraya nắm chặt lấy tà váy, môi nghiến chặt. Cô đứng lặng một lúc như chết tâm, tay cô nhẹ nhàng kéo tấm khăn trải bàn kế bên rồi để các bộ phận của chú chó vào bên trong rồi quấn lại gọn gàng ôm vào người.

“Chị xin lỗi…Chị tệ quá, chị đã hứa sẽ đưa em đi tìm mẹ mà chị nuốt lời rồi…chị còn hứa là sẽ tìm cho em một ngôi nhà và một người chủ thật tốt nữa, chị tệ quá đúng không, Nakiya…?”.

Soraya ngồi xuống góc phòng, tay cô run run như lạnh cóng, khoé mắt cô đỏ hoe, trong thanh tâm mách bảo rằng “khóc lóc cũng chẳng làm được gì đâu” nhưng nước mắt cứ chảy xuống không kìm lại được.

“...Nếu tối lúc đó để em lại ở bụi cây không đưa em vào nhà thì dù bị lạnh hay đói nhưng ít ra em vẫn có thể được sống…Chị đã hại em rồi, chị xin lỗi Nakiya!”.

“Nếu không gặp chị thì có lẽ em đã có một cuộc sống tốt hơn rồi nhỉ…Đáng lẽ ra chị không nên kéo theo em sống một cuộc sống tệ hại như chị…”.

“Cả chị Idiya nữa…Nếu mình tránh xa chị ấy ra một chút thì chị ấy cũng không bị Nabiya đánh đến nửa sống nửa chết… Bản thân mình tệ thật đấy, đúng là sao chổi mà…”. Soraya gục mặt xuống, vừa khóc vừa tự đánh lên hai chân của mình.

“Mày đúng là đồ xui xẻo mà, Soraya…”.

Sau khi bình tĩnh lại, Soraya mượn một chiếc hộp gỗ nhỏ từ quan cai ngục sau đó để Nakiya vào bên trong và khoá chặt lại.

“Bé ngoan, em nằm ngoan trong đây nhé, đợi khi nào chị được ra ngoài chị sẽ đem em đi đến một nơi thật đẹp để yên giấc!... Mơ đẹp, Nakiya”.

Sau khi Soraya bị giam giữ được một tuần, ngày nào Nabiya cũng bắt Clervie đi tìm chứng cứ hoặc mua chuộc người làm nhân chứng khiến cô ta phải chạy đi chạy lại khắp nơi.

Những lúc Nabiya tức giận thì cô ta lại trở thành bia đỡ đạn thay cho Soraya, dù bực tức đến đâu thì cô ta cũng chỉ dám để lại cơn bực trong lòng mà không dám phản kháng lại Nabiya, vì nếu luôn trung thành với bà ta thì Clervie sẽ luôn có được rất nhiều tiền.

Phải đến lúc nửa đêm, Clervie mới có thể trở về phòng ngủ. Nabiya bảo cô ta đến chỗ giam nghe ngóng tin tức về Soraya nhưng vì bên trong quá kín tiếng nên cô ta chẳng nghe được một tin tức nào nên lúc về bị Nabiya vả cho vài cú tát mạnh.

Clervie khóa cửa lại cẩn thận rồi bắt đầu trút giận lên chiếc gối, từng nắm đấm của cô ta nhắm thẳng vào gối và đấm đến khi chiếc gối bị rách và bông bên trong trào hết ra ngoài.

“Nabiya bà tưởng bà hay lắm sao! Đồ con mụ già thích gặm cỏ con, nếu không phải do bà có tiền thì bà nghĩ tôi nhịn nhục bà à?!”.

Clervie mạnh tay vứt cái gối đi xa, bông bên trong bay ra khắp phòng. Cô ta thở hì hục rồi vò đầu bứt tóc, đôi mắt hiện lên vẻ cay cú.

“Cái thứ ác độc như bà sau này chết sẽ không có đất mà chôn đâu!...”.

Đột nhiên, ở một góc khuất phòng phía sau Clervie phát lên một tiếng dao sắt chói tai. Tiếng dao va vào khung sắt cửa sổ từ từ tiến lại gần Clervie, ánh mắt cô ta từ tức giận chuyển sang sợ hãi, mặt Clervie tái xanh lên hai tay run lên cầm cập mất kiểm soát.

“Clervie?”. Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Clervie đứng yên bất động, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường phía trước, bức tường in lấy chiếc bóng của cô ta và một chiếc bóng nhỏ nhắn phía sau đang cầm con dao đưa lên cao.

Clervie chuẩn bị quay người lại liền bị con dao ghim vào vai, cô ta la lớn lên nhưng vì phòng của cô ta ở quá xa so với phòng của những người khác nên chẳng ai nghe thấy.

Clervie nhưng một con ếch yếu đuối lết đi trên sàn, đầu cô ta bị người thiếu nữ kia dùng chân đè xuống đất.

Sau đó, thiếu nữ dùng tay nắm lấy tóc Clervie và kéo mặt cô ta lên, vừa nhìn thấy mặt của thiếu nữ kia Clervie vừa mở trừng mắt ra, miệng há to không nói lên lời.

“Ahh..Uhh...Tiểu…th…”.

Người thiếu nữ dí sát vào tay Clervie nói nhỏ thứ gì đó sau đó bỏ cô ta ra rồi đứng dậy.

Thiếu nữ rút con dao trên vai Clervie ra rồi ném xuống trước mặt Clervie, máu bắn tung tóe khắp sàn. Clervie đưa tay nhặt nó lên, mặt cô ta như không còn một giọt máu nào, người thất thần như bị vong nhập, nước mắt cô ta trào ra rồi đứng dậy bước từng bước, từng bước đi qua khỏi người thiếu nữa ra khỏi phòng.

Người thiếu nữ nở ra một nụ cười nhẹ nhìn về hướng Clervie.

“Clervie! Đi cận thật nhé”.

Clervie cầm theo con dao trên tay, mặc kệ vết thương trên vai mà chạy một mạch đến chỗ thanh tra thị trấn rồi kích động nói mình là người đã giết Dain và bảo thanh tra hãy bắt cô ta lại nhanh đi.

Ban đầu thanh tra tưởng cô ta đang làm loạn nên chỉ khống chế cho cô ta bình tĩnh lại, nhưng càng khống chế cô ta càng điên loạn lên và luôn gào lên:

“Chính tôi, chính tôi đã giết Dain…Mau bắt tôi đi! Làm ơn! Tôi xin mấy người, bắt tôi lại đi không cô ta sẽ giết tôi mất!! Ahhhh”.

Cuối cùng, Clervie bị tạm giam và trở thành nghi phạm, lời khai của cô ta như được học thuộc lòng từ giấy, ai hỏi gì cô ta cũng chỉ lập lại trình tự cái chết của Dain không thiếu chữ nào.

Vì lời khai của cô ta hoàn toàn trùng khớp với những gì xảy ra trên thi thể của Dain, con dao cô ta đem đến cũng trùng khớp với con dao đã đâm xuyên qua cổ nạn nhân nên sau khi nghiên cứu rõ mọi chuyện thanh tra đã chốt án “Clervie chính là kẻ sát nhân, động cơ gây án là giết người bịp miệng”.

Soraya được trao trả lại tự do.

Hot

Comments

Thu Thu

Thu Thu

bà già đó ai làm thịt bả luôn đi má

2024-07-31

0

Bình minh

Bình minh

má =) tới con chó mà bả cũng không tha nữa, giã cày 7 món mới chịu

2024-07-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play