Chương 10.

Clervie rời đi và làm theo lời dặn của Nabiya. Sau khi suy ngẫm thêm một lúc, Nabiya bước đến tủ quần áo xa hoa của bà ta và lấy chiếc váy dạ hội lộng lẫy mà hôm nay bà ta định mặc để đi tiệc rồi dùng kéo cắt lên đó vài vết cắt lớn ở đuôi váy.

“Bản thân ta là một người mẹ tốt thì ít nhất lúc nó bị bắt đi thì ta cũng nên làm cho nó một buổi tiệc chia tay thật hoành tráng chứ nhỉ…Soraya yêu quý của ta”.

Khi Soraya từ chỗ Rhodeia đi về nhà thì trong lòng luôn cảm thấy bất an, nôn nóng cứ như đang lo lắng cho ai đó và thúc giục lý trí phải nhanh chóng về nhà gấp.

Clervie chắc chắn sẽ kể chuyện về Dainwit cho Nabiya nghe và Nabiya chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp này để tống cô vào nhà giam vì tội danh giết người.

Nhưng mục đích chính của Soraya là thế, Rhodeia có quan hệ trong thế giới ngầm khá tốt nên về phía nhà giam anh ta có thể sắp xếp cho cô thật êm đẹp và vụ án vì không có bằng chứng cụ thể để chỉ tội nên sớm muộn gì Soraya cũng sẽ được thả tự do.

Nhưng nếu tin tức này truyền đến tai ông Finch thì chắc chắn rằng ông ấy sẽ nhanh chóng về đây và làm chỗ dựa vững chắc cho cô, lúc đó cô sẽ có cơ hội bật lại Nabiya một cách dễ dàng.

Nabiya chắc chắn sẽ tìm cách để tin này không lan truyền đến đó trước khi Soraya bị đem ra xét xử, dù ông Finch có về chắc chắn cũng không kịp nhìn mặt con lần cuối.

Nhưng về việc này Soraya không cần phải lo, để đỡ mang phiền phức không đáng có thêm vào người thì chắc rằng Rhodeia đã nghĩ đến việc này mà gửi thư đi đến bến cảng Đông Bắc cho bố cô rồi.

Quãng đường đến bến cảng phía Đông Bắc khá khó, lúc đi có thể di chuyển bằng tàu chỉ mất hai ngày là tới, nhưng lúc về chỉ có thể đi bằng xe ngựa vòng qua thủ đô trong nửa tháng nên Soraya phải cố gắng sống đến lúc đó.

Đúng như linh tính của bản thân, vừa bước một bước vào trong nhà thì đã thấy Nabiya đang ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, phía trước mắt bà ta là tất cả những người hầu trong nhà đang quỳ xuống một cách sợ hãi.

Idiya đang nằm dưới sàn nhà, khắp người đầy vết thương và gương mặt đỏ ửng lên do nhiều cú tát mạnh. Soraya thấy vậy liền chạy đến bên cạnh Idiya sau đó đỡ cô ấy lên rồi trừng mắt nhìn Nabiya.

“Bà điên à?!”.

Nabiya cầm lên một chiếc váy bị hỏng sau đó đứng dậy đi về phía Soraya rồi quăng nó lên trước mắt cô.

“Nhìn xem! Ta đã căn dặn dò con như thế nào nhỉ? Ta đã nói rằng đây là chiếc váy hôm nay ta mặc đi tiệc hôm nay nhờ con phơi nó cho cẩn thận vào nhưng giờ nó lại hỏng rồi! Con tính làm sao đây?”.

Soraya cầm chiếc váy hỏng lên rồi quăng nó vào mặt của Nabiya.

“Thế bà lấy cái quyền gì mà đánh chị Idiya? Đồ hôm qua là do tôi phơi, mắc gì lại lôi chị Idiya vào việc này! Đừng tưởng tôi ngu không biết là do bà tự phá nó rồi đổi thừa sang chúng tôi đấy nhé!”.

“Ôi trời, xem con gái cưng ta một mực yêu thương đối xử với ta như thế nào kìa…Vì một người ngoài mà con đối xử với mẹ mình thế sao?”.

Soraya tức giận tính bước lên đánh Nabiya một trận nhưng bị Idiya cản lại.

“Đừng mà tiểu thư…đừng mà, là do tôi sai, là do tôi sai…”.

“Chị không sai, không cần cầu xin bà ta đâu”.

Nabiya trở lại chỗ ngồi với nụ cười thỏa mãn.

“Con nghe thấy cô ta nói gì chưa? Cô ta nói là do cô ta sai mà, ta đâu có làm gì hay ép cô ta nói thế đâu. Nhưng mà người làm sai thì nên bị phạt nhỉ?!”.

Nabiya vừa nói xong, hai tên vệ sĩ của bà ta đi đến chỗ Soraya và Idiya sau đó kéo hai người ra xa nhau.

Một tên vệ sĩ giữ chặt người Soraya lại rồi ấn cô xuống sàn nhà.

Tên còn lại mạnh bạo liên tục dùng chân đá mạnh và mặt và bụng Idiya, cú đá liên tục vào bụng khiến cho Idiya chịu không nổi mà nôn ra máu.

Soraya liên tục chống cự để thoát ra khỏi tên vệ sĩ nhưng càng cố cử động thì hắn ta lại càng dùng sức ép chặt người Soraya xuống.

“Nabiya!...Dừng lại…”.

Hiện tại, quản gia Eide hiện tại không có trong nhà, bà Mizyna đã đi mua nguyên liệu nấu ăn từ sáng sớm chưa về, trong nhà ngoài hai người ấy và Idiya luôn nói đỡ cho Soraya ra thì những người khác hầu như chẳng xem Soraya ra gì...

Đám nhát gan đó chỉ biết run rẩy, không ai dám bước lên ngăn cản vì sợ bị liên lụy, cả đám xanh mặt nép người vào nhau và chỉ biết cúi đầu xuống sát đất phục tùng Nabiya.

Soraya không muốn nhìn thấy Idiya vì thường bảo vệ, chăm sóc cho mình mà bị Nabiya gây hấn nên phải ngậm đắng nuốt cay nhận lấy việc mà mình không làm.

“Là do tôi làm…là tôi làm rách nó đấy”.

Nabiya nhìn sang Soraya với vẻ đắc ý, tên vệ sĩ đang đánh Idiya cũng ngừng lại rồi lùi về sau lưng Nabiya.

“Con nói sao, ta nghe không rõ?”.

Soraya cắn răng nói thật lớn.

“Tôi nói là do tôi làm, không liên quan đến chị Idiya, bà có đánh thì đánh tôi đây này”.

Hot

Comments

Linh Bibi

Linh Bibi

/Cry/

2024-06-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play