Chương 8.

“Tránh ra đi! Kẻ giết người, kẻ sát nhân”.

Clervie đẩy mạnh Soraya ra phía sau rồi bỏ chạy để lại Soraya ngơ ngác nhìn theo.

“Sao cô ta lại gọi mình là kẻ giết người vậy?!...Không lẽ nào…”.

Soraya nhanh chóng xách hai thùng nước về nhà rồi chạy đến thị trấn dò hỏi tình hình. Soraya lấy tạm một chiếc khăn choàng được treo trên sào phơi rồi đi đến khu chợ thị trấn, vì sáng sớm có khá nhiều người qua lại và tụ tập thành nhóm để tán gẫu với nhau nên che đi mặt sẽ thuận tiện hơn.

Soraya đi vào bên trong quán rượu lớn của thị trấn, ở đây là nơi cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất, ông chủ tiệm cũng là người bạn thân nhất của Soraya.

Rhodeia - chủ quán rượu, đang ở trong căn phòng bí mật phía dưới tầng hầm, nơi đây là nơi cất giữ tiền bạc và của cải của anh ta. Là một người coi trọng đồng tiền hơn cả sinh mạng, những ai đặt chân vào căn phòng này mà không có sự cho phép của Rhodeia thì sẽ được chỉ định là chết. Nhưng đối với Soraya thì lại là ngoại lệ, vì trước kia Soraya từng cứu mạng Rhodeia khỏi huy hiểm vài lần nên Rhodeia đã mất đi cảnh gác đối với cô và đã thề với thánh thần rằng sẽ chia sẻ cho cô mọi thứ mình có trừ một vài trường hợp ngoại lệ là không cho được.

Soraya bước vào căn phòng phía dưới tầng hầm ngay lúc Rhodeia đang vật lộn với đống tiền bạc trên bàn.

“Chào, Rhodeia. Làm phiền rồi!”.

Vừa thấy Soraya tới, Rhodeia liền gạt hết đóng tiền trên bàn và ghế xuống đất sau đó rót một tách trà nóng để lên bàn phía Soraya ngồi xuống.

“Lâu rồi không gặp, đại tiểu thư. Xin lỗi vì phòng của tôi hơi bừa bộn! Cô cũng biết đấy dạo này quán làm ăn khá tốt nên tiền nhiều quá tôi không còn chỗ để cất chúng nữa, đành phải để nó nằm vương ra trên sàn vậy…”.

Soraya ngồi xuống trước mặt Rhodeia và nhận lấy tách trà.

“Thế anh nghĩ sao về việc xây thêm một căn phòng để chứa nó! Tài sản nhà tôi xây bốn phòng là cất giữ là đủ còn tài sản của anh tôi nghĩ xây một phòng để thì vẫn còn khoảng trống đấy!”.

“Haha…Đại tiểu thư của tôi hôm nay có năng kiếu kể chuyện cười quá đi! Nhưng mà tôi không cười!”.

“...”.

“Đến tìm tôi có việc gì mà phải che mặt kín như vậy, sợ bị ai pháp hiện chúng ta hẹn hò à?”.

Soraya lấy ra một bức chân dung người phụ nữ mặc đồ hầu gái đang mỉm cười.

“Điều tra xem người trong hình là ai hộ tôi”.

Rhodeia cầm bức chân dung lên để ra xa ngắm nghía.

“Huh?! Tranh sơn dầu à? Vẽ cũng đẹp đấy nhưng người trong ảnh không phải gu tôi! Ở đâu cô có bức này vậy, ăn trộm ở nhà của ai định nhờ tôi đem bán dùm sao?”.

“Ai hỏi gu anh đâu? Nhưng mà đúng là tôi ăn trộm được đấy, tự ăn trộm đồ của nhà mình…Trong phòng tranh khi xưa của mẹ tôi có nhiều lắm, lúc trước bố cấm không cho ai vào đó kể cả tôi, lúc đi còn khoá cửa cẩn thận nhưng mà tôi vừa phát hiện bố quên khoá cửa sổ ở đó nên lẻn vào xem rồi lấy nó đi”.

Rhodeia đặt bức tranh xuống với vẻ chán nản.

“Chỉ là bức chân dung tự hoạ thôi mà…Lỡ như người này không có thật thì tôi biết tìm ở đâu bây giờ? Cô rảnh rỗi sinh nông nổi nên kiếm chuyện làm khó tôi rồi nhân cơ hội cướp tài sản của tôi phải không?”.

“Tôi nghĩ là có thật, trong phòng tranh có khá nhiều bức tranh vẽ về người phụ nữ này, còn có bức vẻ cả người phụ nữ này đứng chung với Nabiya nữa! Hmm…Hình như theo tôi nhớ có bức tranh chân dung lớn vẽ người phụ nữ này phía dưới còn có ghi tên là 'Liyla'”.

“Liyla Liyla Liyla? Cả quý bà Nabiya kia cũng dính dáng trong đây nữa à, đúng bà hoàng thị phi có khác! Được thôi, nếu cô nói với tôi rằng "Rhodeia đại nhân là một người siêu đẹp trai'" thì tôi sẽ tốt bụng giúp cho cô thêm lần này”.

“Ghi nợ tiếp đi…lần sau tôi nói cho anh nghe”.

Soraya uống hết tách trà trên bàn mà Rhodeia pha.

“Nhưng mà này, anh có nghe vụ án lớn gì xuất hiện vào sáng nay trong thị trấn không? Lúc tôi đi đến đây nghe ai cũng nói về nó hết mà nghe không rõ”.

Rhodeia nhảy qua ngồi kế bên Soraya.

“Trời ơi! Chuyện động trời vậy mà đại tiểu thư chưa biết à? Để tôi kể cho nghe nè! Mới sáng sớm luôn, có mấy đứa nhóc trong trấn vô nhà thờ bỏ hoang bên kia chơi cái tụi nó thấy cái xác!”.

“Là ơi nhà thờ bỏ hoang sao?...Là ai chết vậy?”.

“Là tên điên trong trấn tên Dainwit đó, đại tiểu thư có biết hắn không? Chết thấy ghê lắm, xem là ám ảnh luôn!...Hình như chết do bị dao đâm xuyên qua cổ đó! Tôi mới vừa nghe ngóng tin tức từ mấy ông bờm rượu lúc nãy đi xem kể lại vậy chứ tôi cũng không có rảnh đi xem…”.

Soraya nghe thấy tên người chết là Dainwit liền giật mình.

“Dainwit sao…Chẳng phải tối qua hắn vẫn còn sống sao?! Sao đột nhiên lại chết…”.

“Khoang…khoang đã, nói vậy là tối qua đại tiểu thư có gặp hắn ta à?”.

Hot

Comments

Suzy🌹

Suzy🌹

Đeo phải Clervie giết thì là con nào mà hay vậy /Shhh/

2024-07-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play