Sáng nay, Soraya sẽ được thả ra ngoài.
Rhodeia mới sớm đã mặc một bộ trang phục chỉnh tề, vì quên mang theo tiền trên người nên anh không có tiền mua hoa. Vừa đi tung tăng trên đường, Rhodeia vừa hái trộm nhiều bông hoa dại của người dân khác nhau để gộp thành một bó nhằm tặng Soraya khi cô bước ra.
Anh ta hứng hở vừa đứng đợi vừa hát nghêu ngao đợi Soraya phía trước cục thanh tra để chào đón cô ấy trở về một cách huy hoàng nhất, nhưng mục đích ẩn là dắc mặt đến đòi tiền công xứng với những việc mình đã làm.
Đợi cả buổi sáng, Soraya vẫn chưa bước ra ngoài, Rhodeia chờ đợi lâu đến mức như muốn lộn mèo trước cục thanh tra vài trăm vòng cho bớt bực bội, làn da anh ta nâng niu suốt nhiều năm sắp bị mặt trời nướng cho cháy khét.
Khi đến hỏi, chỗ thanh tra đã nói rằng lúc Soraya vừa rời đi thì Rhodeia mới đến đứng chờ. Rhodeia ngậm ngùi đứng chống nạnh tại chỗ rồi nở một nụ cười công nghiệp, sau đó chạy một mạch về quán rượu, vừa chạy vừa chửi rủa Soraya và hứa với đời sau này sẽ không chờ đợi ai nữa.
…
Soraya được thả từ sáng sớm, cô mang theo chiếc hộp gỗ đựng Nakiya đến bờ biển ngoài thị trấn. Ở đây rất ít khi có người đến, gió biển thổi vào từng cơm lạnh buốt còn mặt trời vẫn còn lẵng lặng phía ngoài xa chưa chịu mọc, Soraya dùng tay đào một cái hố nhỏ quanh một gốc cây rồi đặt chiếc hộp xuống lắp đất lại thật kỹ càng.
“Em thấy chỗ này có đẹp không? Có thể thấy được mặt trời mọc lúc bình minh, có thể ngắm được mặt trời lặn lúc hoàng hôn, buổi trưa dù nắng ngắt đến thì bao giờ cũng mát mẻ. Nếu em nhớ chị có thể ven theo con đường này đến chỗ chị đấy! Có tuyệt không, Nakiya?”.
Soraya ngồi tựa người vào gốc cây, thong thả nhìn ra ngoài phía biển lớn.
“Ước gì, khi chị chết cũng sẽ có người chôn chị ở đây nhỉ, sau đó thì chị có thể chơi với em ở đây mãi mãi rồi, mãi mãi không bao giờ kết thúc, chẳng còn có chuyện phiền phức gì nữa…”.
“..Chỉ cần vô đùa, vô lo, vô nghĩ”.
Ngồi một mình thẫn thờ đến khi mặt trời lên, Soraya mới lặng lẽ đứng dậy.
“Nakiya! Chị về đây, hôm nào chị Soraya ra thăm em nữa nhé!”.
…
Soraya không đi thẳng về nhà và đi về hướng quán rượu của Rhodeia.
Bước đi trên đường phố đâu đâu cũng là lời bàn tán về sát nhân Clervie và cái chết của Dain nhưng không ai nói về Nabiya khiến Soraya cảm thấy phát ngáy.
Dù phía thanh tra chưa công bố chính thức sự việc vụ án nhưng trong đầu họ đã nhảy số chính ngươi chính ngàn kịch bản khác nhau, có người nói do Clervie bị điên giống Dain nên mới làm thế, có người bảo do Clervie vì bảo vệ cho tiểu thư Soraya của mình nên mới lỡ tay giết Dain, có người còn nói do Clervie bị vong nhập không kiểm soát được hành vi….
Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh Soraya vừa đi, vừa suy nghĩ cách để đối phó với Nabiya, cô phải bắt bà ta hứng chịu lại hết những thứ ác độc mà bà ta đã làm, từ chuyện Nakiya đến chuyện của Idyia.
Điều đầu tiên là phải lấy được tro cốt của Callirhoe từ chỗ Nabiya, mặc dù chưa gặp Callirhoe được lần nào, cũng chưa từng xảy ra một chút quan hệ tình cảm nào nhưng ít nhất thì Soraya cũng gọi Callirhoe là bằng mẹ. Để Callirhoe có thể an lòng mà về với đất và thoát khỏi sự lợi dụng của Nabiya thì đối với Soraya đó cũng là sự báo hiếu tận tình đến từ một người con.
Còn một điều quan trọng nữa, là câu nói của Nabiya trước khi thanh tra bắt Soraya đi, bà ta đã nói là sẽ kể cho cô biết về sự thật cái chết của Callirhoe, cho nên sự thật về cái chết của Callirhoe có liên quan đến bà ta. Lúc trước mọi người luôn nói với Soraya rằng mẹ cô chết là do khó sinh, bây giờ Nabiya lại nói một cách mập mờ thì rõ ràng rằng cái chết về mẹ cô - Callirhoe vẫn còn là một ẩn khuất.
Nếu cái chết của Callirhoe thực sự có liên quan đến Nabiya thì dù có liều một sống một chết với bà ta thì Soraya cũng phải lôi bà ta xuống địa ngục tạ tội.
…
Lúc bước vào quán rượu, chủ quầy bảo rằng Rhodeia đi ra ngoài từ sớm vẫn chưa về, Soraya đành phải ngồi phía bên ngoài quầy chờ anh ta thì thấy Laramie - nhà thơ lang thang trong thị trấn vừa đàn vừa uống rượu ở góc kia một mình.
Laramie là người nhiều chuyện và dẻo miệng nhất thị trấn, truyện gì nóng mà anh ta nghe được đều sẽ được đồn thổi khắp nơi chỉ trong một ngày, còn được phóng đại hơn bản gốc gấp mười lần. Hôm nay anh ta đến quán rượu này chắc để nghe ngóng về tin tức sốt dẻo rồi lại ra ngoài kể chuyện, Soraya đội chiếc khăn chùm đầu lên rồi tiếp cận bàn anh ta.
“Xin chào, tôi có tin nóng này, anh muốn nghe không, đảm bảo không nóng không nói?!”.
Tay Laramie lượn lờ trên những sợi dây đàn cất tiếng nói như đang hát.
“Đoá hoa hồng bé nhỏ mong manh đến đây để xoa dịu trái tim lạnh giá này của tôi sao♪”.
Soraya ngồi xuống đối diện Laramie rồi nói nhỏ.
“Phu nhân Nabiya mới là kẻ sát nhân thực sự, Clervie vì bảo vệ phu nhân mà tình nguyện chịu tội thay!”.
Chưa kịp nói thêm, Laramie đã nhảy dựng lên, đầu óc anh ta nhưng được khai sáng ra. Laramie để lại tiền rượu trên bàn sau đó hôn lên tay Soraya.
“Ôi người tình bé nhỏ của tôi ơi! Em có biết những câu nói đơn giản ấy đã làm trái tim tôi rung động rồi không ♪”.
Nói xong anh ta liền chạy vụt đi nhưng một cơn gió và bắt đầu rải rác tin tức cực kỳ nóng hỏi này với thị trấn.
Updated 43 Episodes
Comments