Ngày 6 Tháng 9, Năm X
Lúc tôi vừa được sinh ra trên cõi đời này, mẹ tôi vì sinh khó dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Ngày sinh nhật mừng tôi vào đời cũng đã trở thành ngày mà mẹ tôi tạm biệt thế giới.
Nhưng ít ra…bố tôi cũng không ruồng bỏ đứa con mang đến xui xẻo đã giết chết người con gái ông ấy yêu như tôi, tôi được lớn lên trong tình yêu thương qua bàn tay của bố. Được bố tự tay may cho các bộ váy đẹp, được bố tự tay làm cho các món đồ chơi mới, mặc dù công việc bận đến mức nào thì lúc mặt trời lặn tôi luôn được bố nắm tay dẫn đi ra ngoài phía bến cảng nhỏ Niwa và được giới thiệu với các chú đóng tàu rằng:
“Chào các ông, đây là con gái yêu của tôi, Soraya!”.
…
Ngày 3 Tháng 1, Năm Y
Lúc lên ba, tôi đang đứng trong ngôi nhà nhìn qua cửa sổ về phía biển thì thấy có rất nhiều bạn bè nhỏ đang chơi trên bãi cát phía trước. Tôi liền chạy vào thư phòng của bố để xin được ra ngoài chơi.
Tôi nắm tay chị người hầu chạy ra ngoài với niềm hân hoan, đã lâu rồi tôi mới thấy có nhiều bạn ở gần đây đến thế.
“Các anh chị ơi! Cho em chơi chung với!”.
Tôi thấy họ mỉm cười và đi đến gần tôi, tôi đã nghĩ rằng họ đã đồng ý kết bạn và chơi chung với tôi, tôi bước lên chạy về phía họ và bị cả đám xô ngã xuống đất.
“Ah! Con nhỏ mất mẹ ở chỗ mình nè! Nghe nói mấy đứa thế này xui xẻo lắm, đừng có cho nó chơi chung!”
“Cút đi! Đồ xui xẻo! Đồ không có mẹ!”.
Cả đám người kia ôm bụng thi nhau cười nhạo tôi, họ chỉ vào mặt tôi bàn tán rồi thì thầm không nghừng.
“Haha…Mày định chạy về mách bố mày đúng không? Dù sao thì mày còn mẹ để mách đâu?!”.
“Tôi…”.
“Im đi cái đồ không có mẹ, haha!”.
“Tôi có…”.
Chị hầu nữ chạy tới xua đám trẻ đi rồi bế tôi lên, lòng tôi như muốn khóc nhưng khóc cũng chẳng được. Tôi muốn nói với họ rằng "Tôi có mẹ mà!" nhưng tôi chẳng thấy mẹ tôi ở đâu cả. Cả đám người kia chạy đi nhưng vẫn không quên chế giễu tôi rằng:
“Chạy nhanh lên bọn bây! Chạy chậm là nó bắt mất mẹ chúng ta đấy!”.
...
Tôi được chị thị nữ bế về nhà, hình như rằng trong thị trấn ven biển này chẳng có ai muốn chơi với tôi cả.
Sinh ra mà không có mẹ là chuyện gì sai sao?...
Đôi mắt xanh thẳm của bố nhìn xuống tôi với vẻ mặt ấm áp, bố đưa tay lau đi vết bẩn trên má tôi, chỉnh lại cổ áo bị nhăn nheo và ôm tôi vào lòng.
“Hôm nay ra ngoài chơi mà không có bố đi cùng con có vui không?”.
Lúc đó, không hiểu sau nước mắt tôi lăn dài xuống, tôi khóc nấc lên và els mặt và người bố.
“Bố ơi! Làm sao để có thể tạo ra mẹ vậy?”.
…
Ngày 4 Tháng 3, Năm Y
Hôm nay, bố tôi sẽ kết hôn với một người hầu trong nhà, người này từng là người hầu phục vụ cho mẹ tôi. Lúc đó các chị hầu nữ khác đã bảo với tôi rằng từ nay tôi đã có thể có ‘mẹ’ rồi.
“Tôi có mẹ thật sao?”.
Lúc đó tôi muốn chạy ra ngoài bãi cát cũ lần nữa rồi nói với đám trẻ con từng xô ngã tôi rằng:
"Từ nay, Soraya đã có ‘mẹ’ rồi đó".
…
Ngày 1 tháng 5, năm Y
‘Người mẹ mới’ của tôi đã sinh ra một em gái…
“Ryusana…Ryusana...RYUSANA…”.
…
Từ lúc đó, chẳng còn ai nói với tôi rằng tôi là ‘đồ không có mẹ’ nữa, nó thay vào câu:
“Gia đình cậu hạnh phúc thật nhỉ, Soraya?”.
Nhưng hai câu này có gì khác so với nhau sao?
“Dì có thấy hai câu này giống nhau không, dì Nabiya? À không… phải là ‘mẹ’ chứ”.
Updated 43 Episodes
Comments
Huong Duong
/Heart//Heart//Heart//Heart/
2024-07-17
0
Snowpaws Animates
h mới để ý sn bro nè :))
2024-07-07
0