Sau khi Laramie rời đi, Soraya ngồi một mình uống hết bốn ly nước ép nho nhưng Rhodeia vẫn chưa về.
Soraya định đứng dậy đi về trước, lúc mở cửa bước ra đã thấy thoáng thoáng hình ảnh Rhodeia đang đi về, vừa đi vừa vứt hoa bừa bãi trên đường, khẩu hình miệng như đang mắng mỏ ai đó.
Soraya quay trở vào quán rượu lần nữa rồi ngồi xuống chỗ cũ chờ Rhodeia vào. Vừa vào, Rhodeia đã đạp tung cánh cửa ra, vẻ mặt bần thần như vừa bị cướp giật, vừa thấy Soraya đang ngồi bên trong còn vui vẻ vẩy tay vào mình anh ta liền nổi lên cơn thịnh nộ rồi bắt đầu khiêu chiến với Soraya.
Phải mất một lúc lâu nịnh nọt và xin lỗi vô số lần, Soraya mới có thể dỗ dành được anh ta bình tĩnh lại nhưng Rhodeia vẫn bày ra bộ mặt khó ở như một ông lão tám mươi tuổi.
“Anh cứ bày ra bộ mặt như thế nữa thì sau này sẽ bị lão hoá sớm đấy!”
“Huh!!! Mặc kệ tôi! Tôi không cần ai quan tâm đến tôi hết! Tôi đã quen với việc sống một mình trên cõi đời này rồi! Tôi già tôi già tôi chịu không cần ai đó nhắc nhở tôi đâu!”. Rhodeia với bộ dạng khó ưa ngớ mặt đi chỗ khác.
“Hmm…Tiếc thật đấy! Tôi cảm thấy nước ép nho ở đây rất ngon còn tính dẫn chị Idyia đến đây uống thử sẵn tiện giới thiệu anh cho chị ấy nữa. Nhưng nếu anh đã muốn từ mặt tôi…Vậy thì…”.
“Tôi nghĩ tôi sẽ xem xét kỹ lại về lần thỏa thuận này giữa chúng ta!”. Rhodeia trả lời ngay không cần suy nghĩ.
…
Rhodeia kéo Soraya vào căn phòng bí mật phía dưới tầng hầm rồi lấy vài tờ giấy trong ngăn tủ ra đưa cho cô.
“Nè! Thông tin mà cô cần! Cầm lấy rồi biến khỏi cuộc đời tôi đi!”.
“...”.
Soraya lật xem từng trang, bên trong là những thông tin có liên quan đến người tên ‘Liyla’.
Liyla từng làm người hầu cho gia đình ông ngoại của Callirhoe từ khi còn nhỏ. Người thân thích của cô ta không thể điều tra ra…Cuối cùng là Liyla đã chết mất xác trong vụ hoả hoạn lớn ở nhà kho vào hơn hai mươi năm trước”.
“Người này hết rồi sao?! Tôi còn tưởng sẽ tìm được thông tin nào hữu ích hơn chứ…”. Soraya cau mày.
“À! Lúc người của tôi điều tra về người này có tìm được chút thông tin của Nabiya này!”. Rhodeia đắc ý nói.
Soraya bỏ xấp tài liệu xuống bắt đầu nịnh hót rồi xoa bóp vai cho Rhodeia.
“Rhodeia đẹp trai nhất thị trấn Tonia ơi! Anh có thể kể cho tôi nghe với được không?”
“Eh…hèm! Tôi đây điều tra được là khi xưa Nabiya cũng là người hầu nhà mẹ cô đấy! Quá khứ trước khi bà ta vào làm ở đó vẫn không rõ, nhưng có cái quan trọng là lúc nhà kho đó hoả hoạn ngoài Liyla bị mắc kẹt bên trong thì còn có Nabiya nữa!”.
Soraya sốc đến tròn xoe mắt.
“Cái gì?! Nabiya khi xưa là người hầu à, không phải bà ta là bạn thân thuở nhỏ lớn lên mẹ tôi sao?! Hèn gì dù mặc sang cỡ nào thì mặt bà ta cũng như con cóc ghẻ”.
Rhodeia ôm bụng cười khặc khặc nhưng sau đó đột nhiên trở mặt bắt đầu lạnh nhạt trở lại.
“Anh giận dai thật đấy!! Nhưng mà, Nabiya cũng xuất hiện trong cơn hoả hoạn năm đó thì tại sao bà ta lại bình an vậy, còn Liyla tại sao lại chết mất xác?”.
Rhodeia cũng đột nhiên suy ngẫm.
“Nghe những người hầu cũ đã chứng kiến kể lại rằng lúc đó Nabiya và Liyla xảy ra ẩu đả sau đó làm rơi đèn dầu xuống gây ra cháy lớn. Những người ở đó xông vào chỉ cứu được Nabiya vì bà ta nằm cạnh cửa không xa lắm, còn Liyla mắc kẹt sâu bên trong nên chết cháy”.
“Huh?! Nabiya xảy ra ẩu đả với người kia sao, nếu xảy ra ẩu đả thì hai người phải ở chung một chỗ chứ, sao một người ở đông một người ở tây được? Lạ ghê”.
Rhodeia kè vào tai nói nhỏ với Soraya.
“Có thể do lúc đó bà thím Nabiya sợ quá bò bằng hai tay từ từ đi ra chẳng hạn!”.
…
Sau khi nói chuyện với Rhodeia từ trưa đến chiều Soraya phải đi về trước khi mặt trời lặn, cô hứa với Rhodeia là lần sau đến sẽ đưa Idyia theo và đem tiền trả cho anh ta thì Rhodeia liền thân thiện tiễn Soraya đến nửa đoạn đường còn nhắc đi nhắc lại chuyện đó.
Vừa tới cửa nhà, Soraya đã cảm thấy mí mắt giật giật vì người đầu tiên cô thấy là bản mặt xấu xa của Nabiya đứng phía trước cùng với những người hầu trong nhà xếp thành hai hàng đứng phía sau.
“Chúc mừng đại tiểu thư được minh oan trở về”. Đám người hầu cúi người đồng thanh nói.
Nabiya mặc áo khoác lông trắng, tay cầm chiếc quạt gỗ, chân mang đôi cao gót đỏ cháy thong thả bước lên phía trước.
“Ôi! Con gái yêu quý của mẹ! Con có biết mẹ lo cho con đến mất ăn mất ngủ không? Nghe nói con được thả ra hồi sáng, sao đến tận bây giờ mới về tới vậy, ta lo chết mất?!”.
Soraya lấy tay xoa xoa thái dương rồi chỉnh sửa lại tóc.
“Lo đến vậy sao? Là lo lắng cho tôi thật hay lo lắng tối nay không còn trai trẻ nào để chơi vậy? À đúng rồi, trâu già phải gặm cỏ non thôi chứ cỏ già thì làm sao nó nhai nổi, rụng răng mất...”.
Updated 43 Episodes
Comments
Bình minh
Rhodeia nhìn dị mà hài vc =)
2024-07-08
1