Chương 4.

Soraya lặn lội trong trời mưa bão để về đến nhà thì cũng đã đến lúc nửa đêm, vết thương trên vai khá đau nên Soraya đành xé một mảnh vải ở váy rồi băng bó tạm bợ để nó nghừng chảy máu.

Cổng chính của ngôi nhà đã được khoá từ bên trong nên Soraya bắt buộc phải đội mưa đi thêm một đoạn đường nữa về hướng cửa sau để có thể vào được bên trong nhà. Lúc đến cửa sau, trong bụi cây nhỏ kế bên đột nhiên có tiếng kêu nhỏ giống như tiếng của một chú chó, xung quanh tối đến mức không thấy rõ thứ gì nên Soraya tiến lại gần một cách cẩn thận rồi đưa tay vào trong dò xét thì bắt ra được một chú chó con ướt sũng đang run rẩy.

“Sao em lại ở đây vậy? Em chạy đi chơi rồi gặp trời mưa nên bị lạc khỏi mẹ à…Có sợ lắm không? Đi vào nhà với chị nhé rồi mai chị đi tìm mẹ cho em nha!”.

Soraya ôm con chó nhỏ trong tay rồi chạy nhanh vào nhà. Trong nhà khá tối, mọi người ở trong nhà dường như đã ngủ say hết nên Soraya nhẹ nhàng đi về hướng phòng mình ngủ mà không làm ai thức giấc. Khi đi qua nhà bếp, đột nhiên có bàn tay kéo cô vào bên trong.

“Tiểu thư! Sao đến giờ này cô mới về?”.

Soraya nhìn lên, thì ra là bà Mizyna - người được Nabiya thuê từ vài năm trước để làm người chăm sóc cho Ryusana.

Bà Mizyna nhìn thấy cả người Soraya đều ướt sũng liền tới ngăn bếp lấy ra bộ quần áo khô cho cô.

“Tiểu thư! Cô mau thay bộ quần áo ướt kia ra đi, kẻo bị cảm lạnh thì không hay đâu!”.

Soraya đưa ra chú chó con trên tay cho bà Mizyna sau đó cầm lấy bộ đồ mà bà Mizyna đưa rồi đi đến một góc khuất và mặc vào.

“Bà lau người cho nó giúp cháu nhé!”.

Lúc Soraya thay quần áo, bà Mizyna lấy vài khúc gỗ sao đó bắt lửa để chúng cháy lên để cho căn phòng có thể ấm áp hơn một chút rồi lấy khăn lau cho chú chó nhỏ. Mặc dù bình thường bà Mizyna trông có vẻ khá lạnh lùng, trên mặt còn có vết sẹo lớn khiến người khác sợ hãi nhưng bà ấy rất chu đáo và tốt bụng.

Lúc đưa tay vào ống tay áo, vết thương trên vai vô tình hở ra rồi chảy máu thấm qua miếng vải băng bó tạm bợ, Soraya cắn răng chịu đựng nhưng vẫn bị bà Mizyna chú ý nhìn thấy. Bà Mizyna thả chú chó lên chiếc thảm kế bếp lửa để sưởi ấm rồi lấy ra một hộp băng y tế rồi bắt Soraya ngồi xuống băng bó:

“Tôi đã nhắc đi nhắc lại với tiểu thư chuyện này bao nhiêu nhiều lần rồi là lúc đi đứng phải chú ý cẩn thận mà?!”.

Vừa nói, bà vừa tháo miếng vải trên vai Soraya xuống, sau đó tẩm thuốc vào bông gòn rồi thoa đều lên vết thương.

“Đau quá bà ơi! Nhẹ tay một chút!”.

“Ngồi im! Tiểu thư cũng cảm thấy biết đau nữa à!”.

Động tác bà Mizyna nhẹ nhàng hơn một chút và thoa thuốc kĩ lưỡng lên toàn bộ vết thương cho Soraya. Lúc đợi thuốc khô, bà Mizyna rót cho Soraya một ly nước nóng sau đó đưa dĩa bánh quy được cất giấu kỹ càng trong ngăn bếp cho Soraya.

“Idiya đã để dành phần bánh này để chờ tiểu thư về ăn đấy! Idiya khi nãy vẫn ở đây và nhất quyết đợi tiểu thư về mới chịu đi ngủ nhưng bị tôi la bắt cô ấy đi về phòng ngay lập tức nên cô ấy khóc lóc chạy đi, chắc là giờ này khóc đủ nên mệt ngủ trước rồi!”.

“Cảm ơn bà…”.

Soraya đưa ra vỏ đựng quà mà những người dân trong thị trấn đã tặng cho mình lúc chiều.

“Đây là mấy thứ mà khi trưa mấy người trong thị trấn cho con! Bà giữ lại đi!...”.

Bà Mizyna mở vỏ xách ra, bên trong là một đống bánh quy nát và ướt không còn ăn được nữa và còn một số trái cây dính đầy bùn đất.

“Tiểu thư đem hết đống này về để làm gì vậy?”.

“Dù sau cũng là tấm lòng của người ta mà, rửa lại thì mình vẫn ăn được mà phải không?...”.

“Trái cây thì chắc vẫn còn ăn được! Còn số bánh quy ướt mưa này tiểu thư có muốn tôi bỏ nó vô ly nước rồi đun sôi cho nó rã ra hết để tiểu thư uống cho bổ dưỡng không?”.

“...E là không cần thiết đâu bà?!”.

Chú chó chạy về phía Soraya và quẩy đuôi như muốn cảm ơn cô, bà Mizyna lấy một ít đồ ăn thừa còn lúc ăn tối bỏ vào trong một cái chén rồi để xuống cho chú chó ăn.

“Tiểu thư tìm thấy chú chó này ở trong thị trấn à? Để phu nhân Nabiya thấy nó thì sẽ không tốt đâu. Nếu tiểu thư muốn giữ nó lại nuôi thì tôi khuyên tiểu thư là không!”.

“Lúc nãy lúc đi về vì cổng chính bị khoá nên con phải đi vòng về phía cổng phụ thì thấy em ấy đang run rẩy ở bụi cây kế bên khá tội nghiệp nên ôm theo em ấy vào trong. Ngày mai con sẽ đem nó đi tìm mẹ hay chủ nuôi tốt bụng, chỉ giữ nó lại nhà qua đêm nay thôi!”.

Soraya vừa nói vừa ăn xong dĩa bánh và uống hết ly nước nóng mà bà Mizyna đưa. Thuốc trên vết thương ở vai Soraya cũng đã khô, bà Mizyna dùng băng gạc băng bó lại vết thương cho Soraya một cách cẩn thận rồi chỉnh lại quần áo chỉnh tề cho cô.

“Từ đây tới sáng nhớ trông chừng nó cẩn thận, để người khác thấy sẽ có rắc rồi lớn nữa đấy! Và đừng có cử động mạnh làm hở vết thương…”.

Đột nhiên có người mở cửa phòng bếp ra.

“Mẹ ơi…nước đã nấu xong chưa?!”.

Người vừa bước vào là Eide - quản gia do Nabiya tuyển vào và là con trai của bà Mizyna.

Hot

Comments

Snowpaws Animates

Snowpaws Animates

RUKKA? RUKADEVATA? DAIN? bro lấy tên từ genshin đúng ko? 👹👹👹👹

2024-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play