Soraya kể lại mọi chuyện xảy ra vào tối qua và chuyện gặp Clervie vào sáng nay cho Rhodeia nghe. Sau khi nghe xong Rhodeia suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng:
“Chuyện gì mà động trời dữ vậy…Vậy là Nabiya đã nhờ Clervie thuê tên Dain bắt cóc đại tiểu thư sau đó thì cô dùng đá đập vào đầu vào đầu hắn cái ‘đùng’ khiến cho hắn ta bất tỉnh rồi chạy đi! Sáng hôm sau tự nhiên hắn ta chết do bị dao nhọn đâm cổ…Chẳng lẽ vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà hắn tự tay cầm dao đâm mình luôn à?!”.
“Dù não hắn có vấn đề nhưng cũng đâu thể nào ngu đến mức đó được chứ…”.
Rhodeia rót thêm một ly trà nóng khác rồi để xuống trước mặt Soraya rồi nói với giọng khàn khàn.
“Uống thêm một ly nữa đi cho bình tĩnh! Nhà tôi nghèo nên có mỗi trà thôi à, uống tạm đi…Nhưng mà, cô nghĩ ra là ai đã giết hắn và tại sao lại giết giết hắn không?”.
“...Dain là kẻ điên nên việc hắn ta nói sẽ không ai tin thì Nabiya đâu cần phải tốn công ra tay chặn họng hắn như vậy để bị nghi ngờ…Clervie thì càng không thể, cô ta nhát như thỏ vậy làm sao có lá gan lớn để cầm dao đâm xuyên cổ một người cơ chứ. Vã lại, nếu là họ làm thì tại sao lại dọn dẹp hiện trường sạch sẽ đến như vậy, còn lau đi vết máu và lấy những thứ dính dấu vân tay tôi đi để làm gì? Không phải nếu để lại nhưng thứ đó là có thể kết án tôi giết chết Dain rồi sao…”.
“Hmm…Vậy là có ai đó đang giúp cô sao hoặc có ý đồ sâu xa khác chẳng hạn? Không lẽ là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết người ta hay kể xuất hiện đó sao?!”.
Soraya cầm tách trà lên và đút lên miệng Rhodeia.
“Bớt mơ mộng!”.
“Nóng!!!!”.
Rhodeia nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn.
“Một tí nữa là tôi bị bỏng rồi đó! Lỡ nét đẹp gái của tôi bị phai mờ đi đôi chút rồi sao, đó là một tổn thất rất lớn của nhân loại đấy?!”.
“Anh là con trai mà lấy đâu ra nét đẹp gái vậy?”.
“Đại tiểu thư đúng là khờ khạo mà quả thật chả biết gì cả…Đó chính là vẻ đẹp tiềm ẩn đang được chất chứa bên trong tâm hồn của một người đầy suy tư, thầm kín như tôi. Ôi thật là rực rỡ mà…”.
“...”.
Soraya thở dài lấy chiếc khăn quàng che lên mặt lại sau đó đứng lên.
“Anh cứ ở mà rực rỡ một mình đi, tôi rực rỡ không lại! Tôi phải về sớm để tránh ai đó nghi ngờ quan hệ giữa chúng ta đây, còn việc tôi nói với anh chắc anh cũng hiểu mình nên làm gì nhỉ?”.
“Được, tôi sẽ giúp cô điều tra luôn cả việc này và việc kia, điều tra cả hai cùng một lúc thì tiền công sẽ tăng lên gấp mười nhé! Lần sau tới nhớ đem đủ tiền đến đấy!”.
...
Khi Soraya rời khỏi được một lúc, Rhodeia lấy ra một tờ giấy và viết thành một bức thư ngắn sau đó nhờ người thân cận của mình gởi đến bến cảng phía Đông Bắc cho một thương nhân.
“Đại tiểu thư, tôi đây chỉ có thể giúp cô được vậy thôi, những chuyện còn lại cô tự giải quyết đi nhé!”.
…
Clervie hối hả chạy đến phòng Nabiya lúc Nabiya đang trang điểm chuẩn bị đi tiệc.
“Phu nhân…Có chuyện lớn rồi!!”.
Nabiya tỏ ra khó chịu.
“Người nhà ngươi chết à?”.
“...Không…Là…Là…Phu nhân, tiểu thư Soraya giết chết người rồi…Người hôm qua chúng ta thuê hình như bị tiểu thư ra tay giết chết rồi…”.
Cọ trang điểm trên tay Nabiya nghừng lại rồi nhìn xuống Clervie.
“Ngươi có chắc là do chính con nhỏ đó giết chết không?”.
“Hiện trường không có chứng cứ…Không xác định hung thủ…Nhưng chắc chắn là do tiểu thư…Chắc chắn là do tiểu thư giết! Vì tối qua chỉ có đại tiểu thứ là hắn thôi, không phải tiểu thư giết thì là ai chứ!”.
“Không có chứng cứ thì làm sao kết luận được là do nó giết chứ?”
Nabiya trầm ngâm một lúc rồi cười lên một cách đầy ẩn ý rồi tiếp tục vui vẻ trang điểm.
“Ta hiểu ý cô rồi Clervie, cô làm tốt lắm! Không có chứng cứ thì cứ tạo ra chứng cứ là được mà!”.
“Ý phu nhân là…”.
“Xuống nói với quản gia báo lại với các vị phu nhân trong tiệc hôm nay rằng ta bận không đến được. Còn ngươi đến thị trấn tìm cho ta một tên nào đó, bảo hắn đến chỗ thanh tra báo án rằng chính bản thân hắn đã nhìn thấy Soraya giết chết tên kia, tiền bao nhiêu ta cũng sẵn sàng chi cho hắn”.
Updated 43 Episodes
Comments