Soraya mặc bộ đồng phục của hầu nữ, đầu đội một chiếc khăn turban màu hồng phấn có hoa văn violet và đang đứng giữa trời trưa nắng nóng để phơi quần áo.
Đột nhiên, một hầu nữ cầm xô nước lạnh đi đến và thẳng tay hất cả xô nước vào mặt Soraya.
Soraya nắm chặt tay vào váy, tức giận quay người lại. Hoá ra, hầu nữ hất nước vào Soraya là Clervie - hầu nữ trung thành của Nabiya.
“Tiểu thư Soraya, cô có cảm thấy mát mẻ hơn không?... Tôi vừa mới lau nhà xong nhưng mà không biết phải đổ nước đi đâu! Thấy tiểu thư đang ở dưới trời nắng nóng thế này nên tôi muốn giúp tiểu thư giải nhiệt đấy, tiểu thư có nên biết ơn với tôi không?”.
Soraya lấy khăn tay trong túi ra lau lên mặt, sau đó bước đến và tát vào mặt Clervie một cái khiến cô ta ngã xuống.
“Cảm ơn vì ý tốt của cô! Người hầu mà biết nghĩ cho chủ như cô thật là loại hiếm có khó tìm…”.
Soraya quỳ xuống và nắm lấy tóc Clervie.
“Nhưng mà, lần sao tôi mong rằng cô hãy uống nó đi nhé!”.
Một tiếng cười lớn đầy hàm ý mỉa mai vang lên từ trong nhà, Nabiya mặc một chiếc váy dạ hội ôm sát màu nhung đỏ có áo choàng lông cừu khoác hai bên vai, tóc búi cao, tay cầm ly rượi vang chầm chậm bước ra. Vừa thấy được điểm dựa đã đến, Clervie mừng rỡ bò đến và gập đầu xuống trước chân Nabiya.
“Ah! Người hầu trung thành của ta lại gây phiền phức cho con gái yêu quý của ta nữa sao? Cảm ơn con vì đã dạy dỗ cô ta dùm ta nhé!”
Nabiya che môi mỉm cười nhẹ rồi đổ ly rượi vang lên đầu Clervie.
“Clervie! Ngươi có biết ngươi làm thế là rất sai không? Nước rất quý giá đấy…Dù là nước dùng để lau nhà rồi đi chăng nữa thì dùng nó thể hất vào một đứa cặn bã thì có phải là quá phí phạm không?”.
Nabiya thở dài quay người lại rồi quăng ly rượi xuống đất, liếc nhìn sang Soraya một cái trước khi bước vào.
“Vì trong nhà thiếu thốn người hầu nên ta đành phải để con làm thay công việc cho họ rồi! Chắc con không giận ta đâu nhỉ?...Mà chiếc váy trong kia là chiếc váy mà sáng mai ta định mặc đi tiệc đấy, con phải phơi cho kĩ vào đấy nhé!”.
Sau đó, Nabiya mệt mỏi bước vào nhà với sự dìu dắt của Clervie để lại Soraya đang trầm ngâm nhìn vào ly rượi vang dưới đất. Soraya dùng sức đá văng ly rượi đi khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh rồi chửi rủa trong lòng:
“Đồ khinh tởm!”.
Trong bụi cây phía sau đột ngột xảy ra tiếng động, Soraya chưa kịp quay lại thì đã bị một người phóng ra rồi nhảy lên lưng khiến Soraya mất thăng bằng mà ngã xuống.
“Tiểu…Tiểu thư…?!”.
Soraya giật mình nằm im trên đất, sau một lúc hoàng hồn trở lại thì mới nhìn kỹ được gương mặt của người kia. Đó là một hầu nữa khác trong nhà tên Idiya, tính tình khá nhút nhát nhưng lại rất yêu thương Soraya.
“...Chị Idiya?!”.
Idiya khóc sướt mướt, lấy ra chiếc khăn tay trong túi và lau mặt cho Soraya.
“Tiểu thư…Tiểu thư có sao không? Cả người tiểu thư ướt hết rồi! Họ thật quá đáng mà…”.
Soraya kéo Idiya đứng dậy.
“Em không sao…Sao giờ này chị lại ở đây vậy, em nghe nói hôm nay chị đi ra cảng đưa cơm từ sớm rồi?”.
Idiya lại gần bụi cây mình vừa trốn và kéo ra một chiếc vỏ đựng đồ.
“Ah tôi đã chuẩn bị xong cơm trưa để mang đến cảng rồi! Nhưng mà tôi sợ tiểu thư đói vì sáng nay phu nhân lại bị tìm cớ bỏ đói tiểu thư nên tôi lén mọi người chuẩn bị dư một phần định đem ra cho tiểu thư ăn rồi mới đi đến cảng…nhưng không ngờ lại thấy tiểu thư bị phu nhân ức hiếp mà tôi không giúp gì được…”.
Idiya đưa hộp cơm được giấu phía dưới vỏ đựng đồ cho Soraya và nói nhỏ:
“Tiểu thư ăn nhanh đi! Kẻo bị phu nhân phát hiện thì lại gây sự rồi bỏ đói tiểu thư nữa đấy!”
Soraya nhận lấy hộp cơm từ Idiya sau đó ngồi xuống gốc cây mở ra ăn vội.
“Cảm ơn chị!”.
Idiya ngồi xuống cạnh Soraya và rót ra một ít nước trà nóng từ trong ấm.
“Tiểu thư ăn từ từ thôi! Hmm… Hay là tiểu thư đổi công việc với tôi đi! Tôi sẽ phơi hết đồ ở đây còn tiểu thư ăn xong thì đi giao cơm đến cảng đi”.
Soraya vừa ăn vừa lắc đầu.
“Không cần đâu! Đồ cần phơi còn nhiều lắm, không biết phơi đến tối muộn có xong không nữa…Với lại bà Nabiya hay Clervie đến đây lần nữa mà không thấy em thì sẽ trút giận lên chị đó!”.
“Yên tâm đi, tiểu thư! Tôi nghe quản gia nói chiều nay phu nhân sẽ đi tiệc ở nhà của phu nhân Sophie rồi, dù Clervie có đến thì tôi cũng sẽ đối phó được mà!”.
Idiya xoăn tay áo lên ngay ngắn và chuẩn bị phơi quần áo.
“Dù tiểu thư không chịu thì tôi cũng sẽ làm thay tiểu thư!”.
Với sự cầu xin của Idiya, sau khi ăn xong Soraya đành để Idiya ở lại phơi đồ rồi thay cô ấy đem cơm đến cảng.
Nhưng mọi thứ vẫn bị Nabiya chú ý đến từ phía trong nhà, Nabiya lấy ra một sấp tiền lớn đưa xuống Clervie:
“Clervie! Ngươi đi tìm cho ta một tên côn đồ cao to nào đó trong thị trấn để hắn chăm sóc tận tình cho con gái yêu quý của ta trên đường đi. Đặc biệt, càng hung hăng càng tốt, dùng tới vũ lực thì cũng chẳng sao cả!”.
Updated 43 Episodes
Comments
桜の花💮
chưa biết đứa nào cặn bã hơn đứa nào =)))) seo ác mà hay nói đạo lí quá
2024-07-15
1