Chương 11.

Idiya mơ màng sau đó ngất lịm đi trên sàn nhà, cả người toàn máu và vết thương.

Tai sai của Nabiya dừng lại không đánh Idiya nữa và lui ra sau lưng Nabiya chờ chỉ thị khác của bà ta.

Nabiya từ từ đứng dậy với bộ mặt thoả mãn, chầm chậm bước về phía Soraya sau đó nhấc cằm cô lên.

“Vậy là ta đã trách lầm người rồi sao? Hmm…Con người của ta rất đề cao sự công bằng, ai có lỗi thì ta cũng sẽ xử phạt họ như nhau! Dù cho người đó có là ai đi nữa thì trong mắt củ ta tất cả đều là những kẻ tầm thường như nhau cả thôi! Con thấy ta nói có đúng không?!”.

Soraya hừ lạnh một tiếng rồi tỏ ra gương mặt khinh bỉ nhìn Nabiya.

“Tôi khinh! Một bãi phân thối rữa lại thích nói mấy lời đạo lí thế à?”.

Nabiya tức giận mặt đỏ bừng bừng, bàn tay bóp chặt lấy mặt của Soraya.

“Cái gương mặt kinh tởm này của mày giống y như đúc con mẹ của mày vậy, cả hai tụi bây đều là lũ khốn nạn như nhau cả!”.

Nabiya vừa nói vừa tát mạnh vào mặt Soraya để thoã mãn sự điên loạn của bản thân, Soraya nghiến răng nhìn lên Nabiya sau đó đẩy mạnh người lên để thoát khỏi tên tai sai đang giữ chặt phía sau mình rồi xông lên giật tóc Nabiya đè đầu bà ta xuống.

Đầu tóc Nabiya rối tung lên như ổ chim mới xây, Nabiya cũng không chịu thua, bà ta la hét lên như con thứ dữ rồi dùng tay giật lại bím tóc của Soraya.

Cả hai lao vào giật lấy nhau dữ dội như hai con thú hoang dã tranh dành địa bàn, hai tên vệ sĩ của Nabiya rùng mình đứng đờ ra một lúc rồi mới nhanh chóng tiến lại đẩy Soraya mạnh ra xa rồi đỡ Nabiya đứng dậy.

Tóc của hai người bị kéo đứt từng cọng rơi rớt đầy trên sàn, Nabiya đứng lên với bộ dạng thảm hại trừng trừng mắt nhìn về phái Soraya sau đó khàn giọng mắng chửi hai tên vệ sĩ.

“Tụi bây…Tụi bây bị mù à?! Đánh chết rồi vứt xác nó xuống biển nó cho tao!!! Con nhỏ khốn nạn, thứ cặn bã!!!”.

Hai tên vệ sĩ xông về phía Soraya, một tên bóp chặt nắm tay dơ thẳng lên cao, một tên đưa chân ra sau chuẩn bị sút thẳng vào bụng.

Ngay lúc đó, quản gia Eide trở về kịp lúc nên đã chắn phía trước Soraya và ăn trọn cú đấm vào đầu cú đá mạnh vào bụng đến từ hai tên vệ sĩ. Eide ngã xuống sàn nhà, máu từ mũi và họng chảy ra.

Hai tên vệ sĩ thấy mình đánh lầm người liền dừng lại rồi nhìn sang Nabiya.

Nabiya thấy Eide chắn cho Soraya liền bóp chặt tay lại rồi chạy về phía Eide đỡ anh ta dậy.

“Eide…Eide! Sau ngươi lại chắn thay cho con cặn bã đó…Ngươi bị thương rồi! Có đau lắm không? Ta xin lỗi…”. Nabiya vừa ôm vừa xoa xoa tay lên ngực Eide.

Eide chống tay đứng dậy rồi đẩy nhẹ Nabiya ra.

“Phu nhân…Tôi không sao! Tại sao người lại đánh tiểu thư vậy?…Tiểu thư…”.

Thấy Eide phũ mình, Nabiya liền nhìn xuống Soraya bên dưới với ánh mắt sắc bén, tay Nabiya ra hiệu cho một tên vệ sĩ đỡ lấy Eide lui về sau, rồi ra hiệu cho tên còn lại giữ lấy Soraya.

Tên vệ sĩ giữ chặt tay Soraya từ phía sau, siết chặt đến mức hai tay của cô như sắp gãy ra từng khúc.

“Đồ mụ già điên khùng!”. Soraya vừa chịu đựng cơn đau vừa mắng chửi Nabiya.

Đột nhiên, một cơn đau tê dại lan tràn khắp người, chân Soraya dừng như không còn chút sức lực nào rồi ngã ngụy xuống. Tên vệ sĩ đã dùng chân bẻ mạnh khớp gối của Soraya ra phía sau. Cơn đau bất chợt khiến Soraya không thể nào mở miệng ra nói thêm một từ nào nữa, cơ thể cô nằm bất động trên sàn nhà, mồ hôi trên mặt nhễ nhại đổ xuống.

Eide thấy vậy liền la lên muốn chạy lên giúp Soraya lần nữa như bị tên vệ sĩ giữ chặt lại, đám người hầu cúi ngầm mặt xuống thất thần như những pho tượng bằng đá, ai cũng biết nếu bây giờ ra mặt giúp đỡ hay chọc giận Nabiya thì kế cục cũng sẽ giống như vậy không hơn không kém. Idiya bị đánh đến hôn mê giờ vẫn chưa tỉnh nhưng không một ai dám đến đó xem Idiya giờ ra sau hay đỡ cô ấy đến nơi an toàn.

Xung quanh trở nên im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng cười chế giễu của Nabiya vang vọng lên khắp ngôi nhà lạnh lẽo.

“Mẹ con chúng mày, tất cả đều sẽ thảm bại dưới chân của tao cả, tao sẽ tiễn mày đến gặp con mẹ dưới suối vàng của mày sớm thôi!...Hahaha”.

Đôi giày cao gót đeo trên chân của Nabiya để lên đầu Soraya sau đó lăn qua lăn lại gót chân.

“Để khi nào có dịp, chúng ta sẽ cùng nhau trùng phùng…Đến lúc đó…”. Nabiya cúi nhẹ người xuống nói nhỏ vào tai Soraya.

“Mẹ sẽ kể cho con nghe rằng mẹ đã hại chết con ả khốn khổ Callirhoe như thế nào nhé, con gái yêu quý của ta!”.

Sau đó, Clervie dẫn theo nhiều thanh tra trong thị trấn đến, vì Nabiya đã bảo Clervie mua chuộc họ trước nên họ không nói không bảo gì họ đã bắt Soraya đi đến nhà giam và khẳng định cô là kẻ sát nhân đã giết chết Dain.

Chân Soraya hoàn toàn đau đớn không thể đứng dậy nổi để phản kháng lại, đầu óc cô mơ mơ màng màng sau đó bị lôi đến một nhà giam dơ bẩn để chờ ngày kết tội.

Hot

Comments

Thu Thu

Thu Thu

sao con nói đúng quá dị =) bả còn thừa bãi phan nữa

2024-07-31

0

Suzy🌹

Suzy🌹

trâu za thích gậm cỏ non quá =)))

2024-07-13

0

Suzy🌹

Suzy🌹

Chắc bà không khốn nạn hả bà nội /Puke/ mắc nói đạo lí quá à

2024-07-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play