Chương 6.

Soraya ôm theo chú chó nhỏ trong vỏ xách đi một cách cẩn thận để không để ai phát hiện. Ban đầu phòng của Soraya ở trên tầng lầu nhưng đi trái hướng lại với với phòng của Ryusana, nhưng sau khi ông Finch đi bà Nabiya liền viện cớ bắt Soraya xuống phòng củi để ngủ.

Soraya mở cửa phòng củi ra, bên trong khá nhỏ, xung quanh chất đầy củi khô nhưng được sắp xếp khá gọn gàng. Trong phòng có một cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy được ra khu vườn phía bên ngoài.

Soraya đóng chặt cửa lại rồi thả chú chó nhỏ ra. Chú chó thích thú chạy quanh phòng một cách thích thú sau đó ngậm lấy khúc củi nhỏ rồi tự đùa giỡn một mình, Soraya chỉnh lại chiếc giường được làm từ các khúc gỗ lớn, sau đó trải miếng ga giường êm ái lên nó một cách chỉnh tề rồi nằm xuống.

Chú chó nhỏ ngậm lấy khúc củi nhỏ rồi muốn trèo lên giường chung với Soraya nhưng không được, sau đó Soraya phải đưa tay xuống để bế nó lên cùng khúc củi.

“Phải bố chị có ở nhà là chị có thể nuôi em rồi! Sau đó sẽ cho em ăn bao nhiêu thứ ngon trên đời này khỏi cần phải lo nghĩ thứ gì nữa, sau đó em sẽ trở thành một chú chó mập!”

Chú chó vui vẻ liếm vào tay Soraya rồi nằm xuống cạnh cô.

“Nè chị đặt tên cho em nhé! Nếu không nói thì xem như em đồng ý đi, sau này tên em sẽ là Nakiya.

Soraya kéo tấm chăn lên rồi cuộn vào người.

“Sau này khi Nakiya lớn có gặp ai tên Nabiya thì nhớ rượt rồi cắn bả nha, sau đó em sẽ trở thành hiệp sĩ của cả thị trấn!”.

Sau đó vì mệt Soraya đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi trời tờ mờ sáng, Eide đã mang một chậu nước ấm đến trước phòng để Nabiya khi thức dậy có thể rửa mặt.

“Chào buổi sáng, thưa phu nhân”.

Nabiya ung dung ngồi trên giường với bộ váy ngủ hở hang.

“Vào đây đi, Eide!”.

Eide bước vào sau đó để chậu nước ấm xuống cái chiếc ghế đầu giường cạnh Nabiya, sau đó lùi sang một góc rồi mở sổ sách chi tiêu ra đọc cho Nabiya nghe.

“Thưa phu nhân, ngày hôm qua chi tiêu…”.

Eide chưa kịp nói hết câu thì Nabiya đã ngồi dậy đi đến chỗ anh, sau đó đưa tay chỉnh lại cà vạt trên áo.

“Đêm qua quản gia ngủ không ngon sao, đến cà vạt cũng thắt lỏng lẻo nữa, thật không giống như dáng vẻ chỉnh chu hằng ngày…”.

Nabiya đưa hai tay ôm lấy cổ Eide rồi dí sát lại gần.

“Nhưng vẫn rất hấp dẫn”.

Eide bất chợt giật mình lùi về phía sau một cách lịch sự.

“Cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ chú ý về phục trang của mình hơn. Thưa phu nhân, tối qua hình như tiểu thư Ryusana bị bệnh nên…”.

Nabiya dùng tay chặn môi Eide lại.

“Kệ nó đi! Nó bị bệnh thì mời bác sĩ về khám là xong mà, vì nó mà khiến cho quản gia của ta lao lực mà nghĩ ngơi không tốt thì ta càng sót hơn đấy! Cứ xuống nói với bà Mizyna quay lại làm người chăm sóc cho con nhỏ đó là được thôi mà, chuyện này quản gia đừng lo chi cho thêm áp lực”.

Eide cúi người xuống rồi đi về phía cửa.

“Tôi sẽ truyền đạt ý định xuống bà Mizyna, thưa phu nhân!”.

Nabiya ngồi lên chiếc sofa êm ái rồi thưởng thức một ít rượi vang đỏ.

“À mà…Quản gia này, tối qua đại tiểu thư có về nhà không vậy? Ta nghe nói lúc trưa hôm qua đại tiểu thư thay Idiya đi giao cơm đến bến cảng cho quản lí Seth”.

“Thưa phu nhân, tối qua tiểu thư Soraya về nhà khá muộn, dường như về lúc cả nhà đã ngủ say hết!”.

“Vậy tối qua khi về thì đại tiểu thư có biểu hiện gì lạ không? Ví dụ như sợ hãi, lo lắng hay bị thương ở đâu chẳng hạn?”

“Vâng, không! Tiểu thư Soraya trong rất bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ hay bị thương ở đâu hết?!”.

Nabiya đặt ly rượu vang xuống với vẻ bức bối.

“Nếu vậy thì phiền quản gia thì kêu Clervie lên phòng dùm ta”.

Eide đi xuống phía dưới phòng bếp gặp bà Mizyna trước để truyền ý của Nabiya sau đó mới đến chỗ khu hành lang dành cho người hầu ở để tìm Clervie. Eide gõ cửa phòng Clervie khá lâu thì Clervie mới thức dậy đi ra mở cửa:

“Clervie! Cô đã ngủ trễ giờ mà một hầu nữ nên ngủ rồi đấy!”.

Clervie thờ ơ với lời nhắc nhở của Eide.

“Tôi là người hầu riêng của phu nhân đấy, là người được phu nhân trọng dụng nhất ở đây. Thế nên chỉ có phu nhân mới có quyền ra lệnh cho tôi thôi, biết chưa? Anh nên xem rõ vị trí của mình đi”.

“Phu nhân nhờ tôi gọi cô đến phòng!”.

Clervie đóng sầm cửa lại. Sau một lúc lâu chuẩn bị, Clervie bước vào phòng Nabiya, lúc này Nabiya đang để khá nhiều trang sức quý giá trên bàn và chiêm ngưỡng.

“Clervie! Ngươi là người đầu tiên để ta đợi lâu vậy đấy! Ngươi nghĩ ngươi và ta ai là chủ thật của căn nhà này vậy?”.

Clervie quỳ xuống với vẻ mặt sợ hãi.

“Phu nhân tôi…Tôi xin lỗi…”

“Chuyện hôm qua ta nhờ ngươi làm như thế nào rồi?”

“Thưa phu nhân, khi nãy tôi nghe mọi người nói tối qua không ai thấy tiểu thư Soraya về nhà. Chắc là tên chúng ta thuê đã thành công…”.

Nabiya cầm lấy một ít trang sức và đưa ra trước mặt Clervie. Clervie tưởng rằng Nabiya tặng thưởng cho mình nên đã bò lại, đưa hai tay lên để nhận lấy và mở miệng định nói ‘cảm ơn” với Nabiya nhưng Nabiya lại dồn hết cả đống trang sức đó vào miệng cô rồi tát cho cô vài bạt tay lên mặt khiến Clervie ngã xuống sàn.

“Ngươi nghĩ bản thân mình sống đủ lâu rồi phải không, Clervie? Ta nhờ ngươi có một chuyện nhỏ vậy mà còn làm không xong? Ngươi nghĩ ta là trò đùa của ngươi đấy à?!”.

Hot

Comments

桜の花💮

桜の花💮

nhỏ người hầu mà nó ỉ mình là chủ luôn hay gì /Sweat/

2024-07-15

0

桜の花💮

桜の花💮

già còn mất nết nữa má/Scare/

2024-07-15

0

桜の花💮

桜の花💮

lấy cái tên của mẹ kế nó đặt cho choá =) chị thik cưng r đấy

2024-07-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play