Clervie quỳ lạy van xin sự tha lỗi từ Nabiya.
“Phu nhân…có chuyện gì vậy?! Tôi không biết…Rõ ràng là tối hôm qua tôi đã canh giữ trước chính rất cẩn thận, còn khoá trái cửa chính lại để tiểu thư Soraya có về thì sẽ không vào được, đến sáng nay cánh cửa vẫn chưa thấy ai mở ra mà…”.
Nabiya quay người ngồi xuống chỗ cũ với vẻ mặt điềm tĩnh, đưa tay xoa xoa đầu với vẻ mệt mỏi.
“Cái tên mà ngươi thuê, đi gặp hắn xem tối qua xảy ra chuyện gì! Nếu để liên lụy đến hình ảnh của ta thì ngươi và hắn tự nguyện ôm nhau mà nhảy xuống vách núi đi hoặc ta sẽ cho các người chết một cách thê thảm nhất”.
“Phu nhân yên tâm…Người tôi thuê là một kẻ bị điên, nếu có chuyện gì hắn sẽ không nói ra chúng ta là kẻ đứng sau được đâu. Chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến phu nhân đâu…Tôi sẽ đi gặp hắn để xem thử có chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua”.
Clervie rời khỏi phòng Nabiya rồi nhanh chóng đi đến thị trấn, Clervie đi đến khu hẻm dơ bẩn cuối góc nhỏ thị trấn để tìm Dainwit nhưng hắn không có ở đây. Đúng lúc đó, trong thị trấn bắt đầu lan truyền tin đồn có người chết thảm do bị sát hại trong nhà thờ bị bỏ hoang ở phía đông thị trấn nên mọi người tấp nập kéo đến xem. Clervie nghe vậy cũng bắt đầu nghi ngờ và chạy theo phía sau mọi người đến nhà thờ.
Nhà thờ bỏ hoang được thanh tra trong thị trấn bao vây lại và bắt đầu kiểm tra hiện trường, Clervie xen lẫn vào bên trong đám người lên phía trên để nhìn rõ bên trong. Bên trong nhà thờ khá đổ nát nên Clervie không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài, lúc đó bên phía điều tra đã đưa thi thể nạn nhân ra, khi nhìn thấy khuôn mặt của người chết là Dainwit thì sắc mặt Clervie trở nên xanh xao sau đó dựa vào tường để tránh té ngã.
Clervie quay người ra sau để dò hỏi thông tin từ những người dân xung quanh.
“Xin hỏi, vì sao nạn nhân chết vậy? Tôi là người hầu của nhà ông Finch và phu nhân Nabiya đến đây để mua ít đồ nên muốn hỏi thăm…”.
“Cô vẫn chưa biết sao?! Anh ta bị một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua cổ, chết thảm lắm! Còn không nhắm mắt lại nữa... Từ nãy đến giờ thanh tra đang tìm manh mối ở hiện trường nhưng hình như không tìm thấy gì hết! Chắc là do ma quỷ đã làm rồi chứ con người làm thì tại sao lại không có dấu vết nào sót lại được…”.
“Cảm ơn…”.
Tay chân Clervie bắt đầu trở nên run rẩy sau đó đi thật nhanh về nhà để báo cáo tình hình lại cho Nabiya biết.
“Tại sao tên điên đó lại chết chứ…Chẳng lẽ là do tiểu thư Soraya ra tay sao, không thể nào sức lực cô ta kém cỏi thế thì làm sao có thể đấu lại với Dainwit chứ! Chẳng lẽ còn có kẻ đứng sau bảo vệ cô ta à…Phải nhanh về báo cáo cho phu nhân biết!”.
…
Soraya vừa mới thức giấc sau một đêm mệt mỏi, Nakiya vẫn nằm cạnh cô ngủ một cách ngon lành. Sau khi cột lại tóc gọn gàng và thay trang phục làm việc xong xuôi, Soraya để Nakiya ở lại trong phòng sau đó khoá cửa cẩn thận lại.
“Em ở đây ngoan nhé, chị đi xách vài thùng nước xong sẽ đem em đến thị trấn để tìm cho em một người chủ tốt!”.
Soraya xách theo hai thùng đựng nước rỗng đến hồ nước ngọt trong thị trấn. Hồ nước ngọt nằm khá xa, là nơi cung cấp nước sinh hoạt chung cho cả thị trấn, bờ hồ khá rộng và trong xanh, xung quanh cây cỏ phát triển rất tốt và trong lành nên nơi đây là nơi yên bình nhất trong thị trấn này. Đa số những nhà trong trấn đều có giếng nước ngọt riêng cho mình nhưng vì mùa khô lần trước kéo dài khá lâu nên lượng nước tích trữ cũng dần cạn kiệt, còn mùa mưa bão chỉ mới vừa bắt đầu nên nước vẫn chưa đủ để sinh hoạt vì thế hiện tại mọi người đều đến đây để lấy nước về.
Sau khi lấy được nước, Soraya xách chúng về nhà vô tình gặp những người trong thị trấn đang tán gẫu với nhau ven đường về chuyện có người bị chết thảm trong trấn nhưng không nghe rõ tên.
Đúng lúc đó, Soraya vô tình bắt gặp Clervie với nét mặt xanh xao đang đi nhanh phía trước.
“Clervie? Sao cô ta lại trong hốt hoảng quá vậy? Thông thường giờ này cô ta sẽ ở nhà hầu hạ cho Nabiya mà nhỉ…”
“...À quên mất! Chắc là cô ta vừa đi tìm người mà cô ta đã thuê vào tối hôm qua để giết mình ấy mà, chuyện thế này mà mình cũng quên cho được…Thật đáng trách mà…Cũng phải nên đi đến hỏi thăm cô ta một chút chứ nhỉ!”.
Sau đó, Soraya đi xuyên vào đoạn đường tắc và chặn đường Clervie lại. Vừa thấy Soraya đột nhiên xuất hiện phía trước mặt mình, Clervie sợ hãi lùi về sau rồi té ngã xuống đất. Soraya chậm rãi bẻ gãy một nhánh cây kế bên rồi tiến lại gần Clervie rồi ngồi xuống trước mắt cô ta.
“Chào buổi sáng, người hầu gái trung thành của quý bà Nabiya! Sao hôm nay nhìn cô có vẻ hấp tấp quá vậy? Cô đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ sao, hay là cô kể cho tôi nghe với! Biết đâu tôi có thể giúp cô hết sợ thì sao?!”.
Updated 43 Episodes
Comments