Chương 5.

Eide vừa bước vào thấy Soraya liền cúi đầu lịch sự.

“Tiểu thư Soraya! Xin lỗi vì đã vô ý…Tôi không biết rằng tiểu thư đang ở đây”.

Bà Mizyna đứng dậy và đi về phía ấm nước đang nấu trên bếp, sau đó kiểm tra xem nhiệt độ của nó đã sôi chưa.

“Đợi thêm một chút đi! Nước vẫn chưa sôi!”

“Vâng!...”.

Eide bước lên gác bếp lấy một cái chậu đựng nước nhỏ và một cái khăn sạch.

Lúc Eide đang chú ý đến nơi khác, Soraya đưa chân nhẹ nhàng kéo chú chó nhỏ đang ăn phía dưới vào bên trong gầm bàn và giấu đi.

“Nhưng mà tại sao tiểu thư lại phòng bếp vào giờ này vậy, thức khuya sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!”.

“Tôi phải hỏi quản gia mới đúng! Tại sao giờ này quảng gia lại xuống đây?”.

Eide mở hộp y tế ra và lấy một ít thuốc.

“Vâng…Lúc tôi đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng kêu của tiểu thư Ryusana gọi và nói với tôi rằng tiểu thư lạnh, bảo tôi xuống bếp nấu một ít nước nóng mang lên cho tiểu thư, tôi sợ tiểu thư Ryusana đã bị bệnh nên lấy thêm một ít thuốc đem lên kèm”.

Soraya tỏ ra khinh thường rồi nhìn đi chỗ khác.

“Huh…!?”.

Eide thấy vậy cũng không tiện nhìn Soraya lâu nên đã ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Soraya cúi xuống gầm bàn sau đó lén bỏ chú chó và bên trong vỏ xách rồi dùng miếng khăn trải bàn đậy lại rồi xách lên bước nhanh ra ngoài.

“Bà Mizyna, con đi trước đây! Tôi cũng về nghĩ ngơi trước đây, quản gia!”.

Eide quay lại cúi đầu chào lịch sự.

“Chúc tiểu thư ngủ ngon!”.

Chỉ còn bà Mizyna và Eide ở lại trong phòng bếp, bà Mizyna đưa mắt liếc nhìn Eide một cái sau đó anh ta liền hiểu ra ý và đưa tay đóng kín cửa phòng lại rồi đi về phía bà Mizyna.

“Con xin lỗi, khi nãy con…quên mất”.

Bà Mizyna đưa tay tát vào mặt Eide một cái.

“Đây xem như là cảnh cáo! Nếu còn gọi ta bằng một tiếng ‘mẹ’ nữa thì sẽ không yên đâu!”.

“Con hiểu rồi…bà Mizyna!”.

“Còn nữa, sau này đừng nhắc cái tên ‘Ryusana’ ở trước mặt Soraya nữa! Không thì lại ồn ào nữa đấy, hiểu không?”.

Lúc nước sôi bà Mizyna rót nó vào trong cái chậu đựng nước nhỏ mà Eide đã chuẩn bị sẵn, Eide lấy ra một lọ nước hoa hồng từ trong túi áo rồi thêm vào bên trong nước vài giọt để tạo hương thơm.

“Tại sao tiểu thư Ryusana đột nhiên lại cần nước nóng chứ? Eide, ngươi đem nước lên nhớ chú ý tiểu thư kỹ lưỡng vào xem tiểu thư có hành động gì rồi xuống báo cho ta biết. Dạo này Nabiya bảo ta chuyển xuống làm việc dưới phòng bếp không cần chăm sóc Ryusana nhiều như trước nên ta cũng không tiện lên đó chung với ngươi!”.

“Con biết rồi! Con xin phép đi trước”.

Eide mang theo chậu nước nóng lên lầu và hướng về phía phòng của Ryusana.

“Tiểu thư Ryusana! Nước cô cần…”.

Eide chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói nhẹ nhàng trong phòng cắt ngang.

“Để trước cửa phòng đi, ta tự ra lấy”.

“Nhưng mà tiểu…”.

“Để đó đi…”.

Với yêu cầu từ Ryusana, Eide đành phải đặt chậu nước trước cửa phòng sau đó đi khỏi.

“Tôi đặt chậu nước phía trước cửa rồi và cả thuốc nữa, nếu tiểu thư có cảm thấy mệt thì nhớ lấy uống nhé! Nếu tiểu thư cần gì thì cứ bảo tôi, bây giờ tôi xin phép về phòng nghĩ ngơi trước!”.

Eide giả vờ đi về rồi núp sau cầu thang nhìn lén về phía phòng của Ryusana. Sau khi đợi một lúc lâu thì cánh cửa phòng Ryusana mới mở ra, Ryusana không bước ra bên ngoài chỉ đưa tay ra rồi kéo chậu nước từ từ vào bên trong phòng rồi đóng cửa chặt, điều đó khiến Eide cảm thấy kì lạ rồi chạy xuống báo lại cho bà Mizyna.

Thời gian đa số Ryusana đều bị Nabiya nhốt trong căn phòng để học tập các khoá học từ gia sư chuyên nghiệp mà Nabiya thuê về giảng dạy. Ngoài bà Mizyna chăm sóc cô ấy trong vài năm gần đây thì hầu như những người trong nhà đều ít khi tiếp xúc hoặc nhìn thấy Ryusana xuất hiện ở bên ngoài, Nabiya rất ít khi đến phòng gái nên không ai hiểu rõ về tính tình của Ryusana như thế nào. Eide có vài lần vào phòng Ryusana và bao giờ cũng nhìn thấy cô ấy ngồi đọc sách cạnh cửa sổ nhưng không bao giờ có thể nhìn rõ được mặt mũi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

Người trong nhà đồn Ryusana bị bệnh truyền nhiễm nên không chịu ra ngoài, có người đồn Ryusana là hiện thân của ác quỷ vì những gia sư từng được mời về giảng dạy cho Ryusana ít ai còn sống vì họ đều vô duyên vô cớ mà chết, không thì tinh thần tự trở nên điên loạn mà tự sát…

Nhưng những tin đồn đó chỉ được truyền qua nhau trong phạm vi ngôi nhà vì Nabiya đã uy hiếp họ không được nói bất cứ thứ gì ra bên ngoài. Vì thế những người bên ngoài ngôi nhà luôn được nghe kể rằng Ryusana là hiện thân của thiên thần thánh thiện.

Ryusana kéo chậu nước nóng vào phòng, sau đó đưa một cục đá dính máu vào bên trong và rửa sạch.

“Mấy thứ dơ bẩn dính trên đây phải rửa thật kỹ mới được. Thứ quý giá thế này không thể để nó dính ô uế được”.

Sau khi rửa sạch máu dính trên đá, Ryusana dùng khăn lau nó thật kỹ sau đó đi đến mở ngăn tủ bí mật bên dưới tủ sách ra. Bên trong ngăn tủ bảo quản những thứ khá kì lạ như con rối cầu mưa, khăn choàng bị hỏng, đôi đũa bị gãy…sau đó Ryusana đặt viên đá vào một cách ngay ngắn.

Chậu nước nóng được Eide mang lên đã chuyển sang màu đỏ nhạt của máu, Ryusana nhẹ nhàng mở cửa sổ ra sau đó đổ hết nước nó xuống bụi hoa hồng bên dưới.

“Tốt thật đấy! Tất cả nhờ vào ngươi. Cảm ơn rất nhiều…”.

Sau đó Ryusana ung dung ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, cầm lên cuốn sách trên bàn rồi đọc giữa bầu trời đầy mưa bão bên ngoài nhưng trên tay ung dung nắm chặt lấy đống thuốc trị bệnh cảm lạnh mà Eide đã chuẩn bị cho cô.

“Thứ này thú vị ghê…”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play