Đêm hôm đó,hoàng cung rất náo nhiệt, đặc biệt rất ồn khiến tôi không thể vào giấc ngủ nên tôi chạy ra bìa rừng nơi có những người bạn của tôi.Tôi đã ngủ quên từ khi nào không hay, khi tỉnh lại tôi đã ở trong căn phòng của mình.Tôi cũng không thắc mắc nhiều làm gì.
Giống như tối qua nhưng thay vào đó là bầu không khí nghiêm túc và bận rộn.
Ả tỳ nữ biết trẻ con không quản được nhiều kiểu gì cũng chạy lung tung nên đã khoá tôi lại trong phòng kho kế bên.
Tôi đã cầu xin ả:"tỷ tỷ....tỷ tỷ thả ta ra đi..đừng nhốt ta,ta không chạy lung tung đâu."
"Ai mà biết ngươi nói thật hay không, ở yên đấy đi"
Ả dùng tôi mắt sắc lạnh lườm liếc tôi rồi bỏ đi.
Tôi bất lực,vừa khóc vừa đập tay vào cửa hy vọng sẽ có...dù chỉ một người đi ngang qua sẽ cứu mình.
Nhưng đâu thể ngờ tôi đã lủi thủi kêu ngào cả ngày trời nhưng chẳng ai thèm đoái hoài.
Tối đến ả ra ăn chơi cùng các cung nữ, chơi đến....quên cả tôi.
Đến tận sáng hôm sau ả ta nhớ ra tôi để mở cửa .Tôi bị bỏ đói cả ngày trời thật sự là không còn sức nên cho tôi 1 cái màn thầu với 1 tô cháo cũng không đủ no. Nhưng ít ra ả còn có chút tình người cho tôi bữa sáng nhiều hơn thường ngày.
khi đc ăn xong, tôi đã được giao phó làm việc ngay sau đó.Ả đưa cho tôi 1 cây chổi quét dãy đường đi từ cung hoàng hậu.
Không một ai biết thái tử nước láng giếng cũng tới cung hoàng hậu.
Vừa lúc tôi đi đến đoàn sứ thần và thái tử cũng vừa tới.Tôi sợ hãi quỳ xuống,hành lễ như một nô tỳ.
Tôi không nói một lời, không ngó lên nhìn sắc mặt thái tử nhưng cũng đủ biết là khinh bỉ và chán ghét.
Đối với hoàng tộc ai chả vậy với người dưới trướng chứ.
Tôi quét đến tận mặt trời lên tới đỉnh đầu mới xong.Thật mệt mỏi! Tôi chạy vào phòng vì cơ thể trẻ con này đói quá rồi.
Ăn dù ít nhưng vẫn đỡ hơn rằng không có ăn.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân.Tôi nghĩ chắc lại lôi ra mấy lỗi để ả tỳ nữ thoả mãn cơn tức giận.
Tôi nhắm mắt lại ,quỳ xuống, chắc lần này đánh khá đau bởi người tôi đang rất mệt mỏi.
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi.
"Muội đứng dậy trước đi."
Tôi sửng sốt,giọng nói này không phải của ả ta.Tôi bất giác mở mắt.
Thật bất ngờ:"Th...Thái tử....sau người lại ở đây."
Tôi sợ hãi lùi lại phía sau.
Biểu cảm có chút mất mát của ngài ấy khiến tôi tới bất ngờ này lại có bất ngờ khác.
"Muội là người hành lễ với ta ở trước cửa cung hoàng hậu sao?"
Tôi run rẩy:"đúng vậy.... không biết ta làm gì khiến ngài không hài lòng sao?"
Ngài ấy lắc đầu, đỡ tôi ngồi lên ghế và ngồi cùng với tôi.
"sao trong cung lại có cung nữ nhỏ tuổi quá vậy."
Tôi bối rối, quên mất cả kính ngữ với hoàng tộc:"không biết!đừng quan tâm."
"phải chăng...muội đang gặp rắc rối với người của hoàng tộc."
Tôi gật đầu.
"Thế ta có thể làm bạn với muội được không?quên đi thân phận của ta?"
Tôi sửng sốt lắc đầu:"đừng làm thế....sợ..."
"không sao đâu, ta tên Thiên Kỳ họ Giang,....hmm...chúng ta cũng mới gặp hay muội gọi ta là nhị điện hạ trước đi."
Tôi tò mò:"việc biết tên thái tử có chết không...?."
Thái tử bật cười:"không đâu, nhưng mà muội cho ta biết tên được không?"
Tôi do dự nhưng vẫn trả lời (sợ chết đó).
"Nguyệt Di ....."
".... không họ"
Thái tử không khỏi bất ngờ.
"cha mẹ muội là ai?"
Updated 30 Episodes
Comments