"Quận chúa à, người không thấy xấu hổ à! Người ta đã không cho người vào thì người ở đây làm cái gì?"Ả ta nói một cách mỉa mai tôi.
Lính canh gác nghe thấy tôi là Quận chúa nên quỳ xuống.
Ả ta nhăn mặt.
Binh lính canh gác:"Cửu gia có lệnh,khi nào Quận chúa đến lập tức mời vào, hạ nhân có mắt không tròng mong Quận chúa tha thứ."
Tôi ngượng cười:"À...không sao đâu."Sau đó bước vào.
Khung cảnh ở đây đầy cỏ và cây,và.....
Cửu ca đang chạy đến,tôi vừa mới vào thôi mà?
Tôi nói với ả tỳ nữ:"tỷ....ở đây đi, muội có chuyện muốn nói riêng."
"Quận chúa...thì có gì muốn nói riêng chứ!"
\chát\ Cửu ca đến tát ả ta một phát đau điếng.
"ngậm cái miệng lại, ngươi nên biết thân phận đặc biệt 'là nơi này'."
Ả ta sợ hãi quỳ xuống xin tha.Xong Cửu ca đưa tôi vào trong còn ả...ở ngay chỗ đấy không dám nhúc nhích.
"Muội để một nô tỳ ngồi lên đầu vậy à! Muội là Quận chúa rồi đó!"
Vừa nói vừa trúc giận đập vỡ bình hoa bên cạnh.
Tôi sợ hãi ngồi xuống bịt tai ôm đầu lại.
Cửu ca nhận thấy huynh ấy hơi quá nên đỡ tôi dậy.
"Ca xin lỗi, muội đứng lên trước đi."
Tôi đứng dậy,run rẩy,tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh giận dữ như vậy của Cửu ca trước đây.
"Đợi muội ổn rồi ta nói chuyện tiếp.Ta kêu người dọn đống này đã."
Huynh ấy vẫn ngồi đó nhẫn nại chờ tôi có thể bình tĩnh được.
"Sao huynh biết ta đến đây mà đã lệnh rồi?."
"ta đoán!"
Tôi khá ngạc nhiên, Cửu ca...rốt cuộc là người như thế nào?
Nói chuyện vài câu thì tôi quay trở về phủ.
Vừa về tới phòng,ả tỳ nữ quay ra tát tôi một phát.
"ngươi tưởng ngươi có người chống lưng thì hay lắm sao?làm nhục ta như vậy chắc ngươi vui lắm hả?"
Cú tát đó tôi bị ngã xuống, ôm mặt và lùi lại.
Hôm đó,ả ta không mang cơm cho tôi,không ai hầu hạ tôi dù tôi đã là Quận chúa.Phải rồi !
Tôi chợt nhận ra điều bất lợi tôi gặp phải.Ngay đây cách khá xa rừng.Giờ làm gì nếu thích khách đến đây.
Đêm đó tôi sợ hãi trốn dưới gầm giường.Vẫn như cũ, thích khách vẫn đến.Không có Lão Hắc tôi phải khổ sở chống chọi.Dù có đám rắn trong túi thơm nhưng có vẻ hắn không gục luôn mà sẵn tiện bóp chết hết một nửa rắn của tôi.Vàc còn chém tôi được vài nhát thì độc rắn mới phát tác khiến hắn chết đi.
Tôi một mình cô đơn, lủi thủi băng bó.Ngồi ngắm trăng đêm nay,bỗng có kí ức nào đó tôi bỏ quên nào đó.Một cậu bé thanh cao,ảm đảm toả đầy nắng ấm, nhưng lại rất mờ nhạt,không nhớ rõ nữa.
Tôi nghĩ cũng không quan trọng gì nên bắt tay dọn dẹp tên thích khách.
Đêm ấy mất ngủ vì dọn dẹp mớ hỗn độn.Hôm sau lại bị triệu tập vào cung.
Trên đường gặp đại hoàng tử cũng chính là đệ đệ ruột của tôi.
"Tham kiến Đại Hoàng tử."
Hắn ta nhìn tôi rồi cười nhếch mép.
"Cô!là Quận chúa mới được sắc phong à!"
Tôi lần đầu tiếp xúc vị đệ đệ này nên cũng không vấn đề gì:"vâng"
"coi bộ cũng có nhan sắc đó.Thảo nào mới dụ được ông ta phong làm Quận chúa."
"Đại hoàng tử quá khen, vậy thần đi được chưa?"
"Không mấy,cô làm nương tử của ta đi, không lo sau này nữa."
"Đại hoàng tử đùa rồi!Thần còn có việc xin cáo lui."
Nói xong tôi quay đi luôn.Để lại Đại thái tử tức giận nhìn tôi.
Thái giám canh cửa:"Nguyệt Di Quận chúa cầu kiến."
Tôi bước vào thấy vẫn còn đang thượng triều,vậy gọi tôi vô làm cái gì?
"Tham kiến Hoàng thượng!"
Updated 30 Episodes
Comments