bất an

Tôi đợi trong phòng rất lâu....rất lâu....

Như những tân nương khác thì đã đói sắp xỉu nhưng tôi chỉ mệt tôi còn về đói thì...tôi đã quen rồi.

Tôi chờ đợi nhưng lại không biết chờ cái gì cả.Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Đến sáng khi tỳ nữ cung thái tử gọi tôi dậy tắm rửa và nói rằng phải đi gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu sau bữa sáng.

Tôi cũng hơi tò mò:"Tỳ nữ theo ta vào cung...giờ đâu rồi?"

Tỳ nữ nhẹ nhàng trả lời:" giờ người đó còn đang ngủ, nô tỳ sẽ hầu hạ phục vụ cho người hôm nay."

Tôi nhẹ lòng rồi hỏi:"Ngươi...tên gì?"

"Nô tỳ tên Tố Nhi."

"vậy sau này ta gọi ngươi bằng tên được không?"

Tôi vừa nói xong bỗng thấy câu nói này tôi đã nghe ở đâu rồi, rất quen tai nhưng lại rất đau lòng.

"vâng.Người hãy làm những gì người muốn."

"Thái tử.....giờ đâu rồi."

"Thưa thái tử phi, có lẽ giờ thái tử còn đang mệt nên có lẽ sẽ không thể đi thỉnh an cùng người được."

Tôi cũng đoán trước Thái tử cũng không ưa gì tôi nên cũng không mấy bất ngờ.

"xong rồi!Chúng ta đi được rồi chứ!Thưa Thái tử phi."

"Tố Nhi! Ngươi không cần gọi ta như vậy đâu,ta tên Nguyệt Di."

Tố Nhi tự giác hiểu chuyện:"vâng."

Nói xong tôi liền đi thỉnh an.Bằng trí thông minh bẩm sinh và tri thức tích luỹ được từ nhiều năm trước,tôi đã lấy lòng của Hoàng thượng và Hoàng hậu một cách dễ dàng.

Hoàng Hậu hiền từ khiến tôi muốn bà ấy trở thành mẹ của tôi vậy .

"Lần sau hãy cũng ta đi dạo và dùng điểm tâm nhé.Ta rất mong đợi đó."

Sau đó thì Hoàng Hậu rời đi còn Hoàng thượng do bận việc triều chính nên đã đi trước.

Rất dễ có thể nhìn thấy Hoàng thượng rất sủng ái Hoàng Hậu mặc dù đã có tuổi nhưng có vẻ nhìn ấm áp quá.

Tôi trở về phòng, không biết công chúa thay thế ra làm sao rồi?

(Về phía công chúa thay thế thì không mấy khả quan hơn.Đêm tân hôn Vương gia ngồi làm việc không thèm nếm xỉa tới cô.

Lão Gia và phu nhân cũng không mấy vui vẻ.Họ cho rằng Quận chúa có thân phận thấp kém được Hoàng thượng phong đại rồi đưa qua trở thành tân nương của con trai mình.)

Đến tận trưa tôi ngồi ăn thì ả tỳ nữ vẫn chưa dậy, và....vẫn chưa được thấy mặt Thái tử.

Có vẻ người không mấy thích việc này nhưng chắc là do trách nhiệm người phải gánh.

Tôi trải qua một ngày bình yên, không tiếng la mắng của ả tỳ nữ, không bị áp lực bởi các người hầu xung quanh.

Chiều đến tôi đi tắm,có tầm 30 cung nữ phục vụ.Đối với tôi quá nhiều nên tôi chỉ giữ lại 2 người.

Khi tôi bỏ lớp áo cuối cùng, các cung nữ nhăn mặt tỏ vẻ hơi khó chịu.

Tôi vội bảo:"nếu khiến 2 ngươi khó chịu thì để ta tự tắm cũng được."

2 cung nữ vội quỳ xuống tạ tội:"không phải đâu, nô tỳ không có ý như thế, tại.....với một công chúa như người.....tại sao....lại gầy đến như vậy, đã thế còn có những vết sẹo chồng chất!"

Tôi trầm lặng không nói gì, còn 2 cung nữ đó......khóc lóc thay tôi thì phải?

Tắm xong tôi được dẫn đến bàn ăn, nhiều gấp đôi trưa nay tôi ăn.

"Người nên ăn nhiều vào, cơ thể của người.....cũng quá gầy rồi."

Tôi cười dịu dàng nhìn cô cung nữ:"được rồi, nhưng ta không ăn hết được,ta sợ bỏ phí lắm.Dù sao Thái tử cũng không đến, các ngươi ngồi xuống ăn chung với ta đi."

Các cung nữ đều đồng thanh:"nô tỳ không dám."

Sau một hồi thuyết phục thì các cung nữ đều bén rén ngồi xuống cùng tôi.

Hôm sau lúc mở mắt ra, không phải chỉ một mà là toàn bộ cung nữ đều xa lạ đối với tôi.

Bất giác tôi hỏi cung nữ bên cạnh:"Tố Nhi đâu?"

"Thái tử phi có điều không biết, chúng cung nữ đây mới là người sẽ hầu hạ người sau này, còn Đám cung nữ Tố Nhi chỉ phụng mệnh Hoàng Hậu hầu hạ người một ngày thôi."

Cô cung nữ đó nhìn tôi với gương mặt khinh bỉ.

Ả nô tỳ đó cũng quay trở về bên tôi.Sự tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi bắt đầu trỗi dậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play