không nỡ rời đi

Chàng ấy cũng bảo không cần những thứ khác, chỉ cần tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, sức khoẻ của tôi giờ có thể đem so với bà lão 80 được rồi.

Hỏi đến 2 Lão cũng đều bó tay, vậy là đến ngày tôi phải rời đi rồi.

Mới có được hạnh phúc chưa được bao lâu mà đã phải trả lại.

Ông trời không biết còn muốn trêu tôi tới khi nào.Kiếp trước tôi chắc phải tích tụ nghiệp chướng lắm.

Trong mơ màng, sáng hôm đó khi mặt trời chưa ló dạng, màn đêm vẫn bao phủ khung cảnh xung quanh.

Thời tiết đang tốt bỗng trời mưa rất to.Sét đánh gãy cái cây treo Xích đu chàng làm cho tôi.

Vì sợ tôi nghe thấy tiếng sấm nên chàng bịt tai tôi lại và ôm tôi cho đến sáng.

Người tôi bắt đầu trở nên lạnh đi.Hơi thở không còn, tất cả mọi dấu hiệu của sự sống đều mất hết.

Phát hiện ra, chàng khóc rất nhiều.Lần đầu tiên tôi thấy chàng khóc như vậy.

Mưa vẫn dai dẳng không dứt , chàng cứ khóc hoài không nguôi.

Các loài chim lặn lội trời mưa, đứng trên mái hót mà nghe đau lòng.

Hồ Trạch và Hồ Lam hoá thành hổ nằm ngay bên cạnh giường tôi.

Đợi đến khi mưa tạnh, mọi thứ như chưa từng xuất hiện .

Chim không hót nữa, Hồ Trạch và Hồ Lam biến mất mà không ai hay biết.

Lễ tang cứ thế diễn ra.

Cái ngày hoả táng, trời cứ mưa như thể không muốn thân xác tôi thiêu đốt.

Rắn từ nhiều nơi tụ tập nối đuôi nhau nằm cạnh người tôi thành một vòng tròn.

Sau một hồi, trời mới tạnh dần, và rắn sau đó cũng được thiêu cùng với tôi.

Thái tử không làm việc thâu đêm suốt sáng, mặc kệ mọi thứ.

Hoàng Hậu ngày ngày ở trong phòng không một bước ra khỏi phòng.

Ngày ngày niệm phật.Tích lũy công đức.

Hoàng thượng cho người thông tin ra ngoài.

'Thái tử phi thông minh xinh đẹp, trí tuệ hơn người.Giờ đây mệnh khổ để lại Thái tử rời bỏ thế gian . Trẫm ban bố cả nước sẽ để tang 3 ngày nhằm chia buồn cùng Thái tử.'

Sau đó người dân cũng không có phản đối, cả nước để tang 3 ngày trời.

Trì hoãn lại tất cả tiệc thành hôn và lễ hội.

...********2 năm sau********...

Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã qua 2 năm, mà linh hồn tôi vẫn chưa có ai dẫn đi đầu thai.

Linh hồn tôi vẫn lang thang trên khắp ngóc ngách của hoàng cung rồi lại chạy ra ngoài chơi.

Đi hết mọi nơi nhưng lại chẳng vui vẻ gì, tôi chỉ là một linh hồn không ai có thể nhìn thấy tôi,khiến tôi vô cùng cô đơn.

Hôm đó tôi đi trên đường như thường lệ.Có một bé gái đang đi theo mẹ chỉ thẳng về phía tôi và nói:

"Mẹ ơi! Tỷ tỷ đó nhìn đẹp quá."

Tôi sửng sốt chạy lại gần bé gái:"muội nhìn thấy ta sao?"

Vẫn không có động tĩnh gì, tôi thấy vọng quay đầu lại phát hiện một cô nương xinh đẹp tựa như tôi đang đi dạo.Xung quanh có mấy nô tỳ cùng với đó là thị vệ theo sau.

Tôi tưởng sẽ như thế này mãi chứ.

Đến đêm, tôi lang thang gặp rất nhiều linh hồn còn phảng phất.

Trong làn sương khói mở ảo, có một ánh sáng chói mắt.Xuất hiện ngay trước mặt tôi là một cô nương còn khá trẻ.

Mái tóc vàng xuôi xuống, Đôi mắt xanh tựa lá non mới nhú.

Cách ăn mặc lại khá thoải mái nhưng lại không kém phần cao quý.

"Cô là ai vậy? Hình như không phải linh hồn nơi này!"

"đúng vậy! Ngươi đã từng nghe về ta rồi, còn nhớ không?"

"Nghe ở đâu cơ, ở đây thì ta chưa từng nghe về vị cô nương như cô hay là từ lúc ta còn ở Đại Minh?"

"Đúng vậy?"

Tôi suy ngẫm một hồi vẫn không thể nhớ ra ai, vị cô nương đó cũng khá kiên nhẫn Chờ tôi trả lời như mong muốn tôi nhớ đến cô ấy.

Đột nhiên tôi nhớ ra, hồi nhỏ tôi từng nghe Nhược tỷ kể về một người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play