"Ta....."
"Nàng đừng nói gì hết! hãy cho ta ôm nàng chút đi."
Nói xong thì Thái tử ôm tôi một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh.
Tôi thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Thái tử, đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau,có phải người nhầm ai rồi không?"
Thái tử bỗng buông tôi ra.
"Sao ta nhầm được?Nàng là Nguyệt Di của ta, chúng ta....hồi nhỏ đã từng chơi với nhau rất vui vẻ kia mà? Nàng quên rồi sao?"
"Thật sự là thần không nhớ gì cả, lúc thần 10 tuổi đã từng bị té đã quên đi một số chuyện...không biết người có phải kí ức thiếu sót của ta không?"
Thái tử hụt hẫng:"Ta xin lỗi, Nguyệt Di! Từ lúc thành thân tới giờ ta đã không chút quan tâm gì tới nàng cả."
"Nàng là thay thế sao?"
"Không! Ta là Công chúa thật, là công chúa đầu tiên.Trương Nguyệt Di!"
Lần đầu tiên tôi có thể nói ra lời trong lòng này.Thái tử, tôi không nhớ ngài là ai cả nhưng ngài đem lại cho tôi cảm giác rất an toàn.
"Nàng nói nàng không cha không mẹ cơ mà?"
"Ta..... Người không nên biết đâu!!!"
Tôi đã nói quá nhiều trong hôm nay, giờ tôi thật sự khó thở và đau.Tôi ôm ngực đau nhói của mình.Thái tử hiểu ra và bế tôi trở về.
Thái tử vẫn không đi.Ngài vẫn ngồi với tôi, cùng tôi an tối.
"Sao nàng ăn ít vậy?"
"Ta không quen thôi! Từ nhỏ..."
Tôi nói tới đó thì ả tỳ nữ đứng sát bên tôi, đưa tay ra đằng sau nhéo tôi một phát.
Ả ta giả vờ múc canh cho tôi để không bị phát hiện.
Sau khi ăn xong, Thái tử mang hết đống công việc qua phòng tôi.
Thái tử thì làm chính sự, tôi thì ngồi thêu thùa.
Đến giờ ngủ.
"Đêm nay ta ngủ lại đây được không?"
"Thái tử tự quyết định, ta không can."
Thái tử nằm cạnh tôi, kể cho tôi rất nhiều về chuyện ngày nhỏ.Giờ mới thấy Thái tử cũng rất ấm áp.
Ngài hỏi tôi còn nhớ câu nói cuối mà ngài để tại tôi không?
Tôi hơi bối rối bởi vì tôi không có một kí ức gì về Thái tử cả.
Thái tử nhắc lại lần nữa cho tôi:"hồi đó ta nói là hi vọng lần tới nàng sẽ gọi ta bằng caca....nhưng với trường hợp vậy thì không được rồi. Vậy muội gọi ta bằng tên nhé."
"Vậy.....ngài tên gì?"
Thái tử mang gương mặt buồn bã nói với tôi:"Thiên Kỳ họ Giang. Giang Thiên kỳ."
"Vậy Thiên Kỳ Điện hạ?"
"Như vậy hơi kì,hay như này...nàng gọi ta là Phu quân đi."
Nói câu đấy xong trong màn đêm tôi vẫn thấy gương mặt người đỏ ửng lên, trên đôi môi mang một nụ cười toả sáng.
Chưa trả lời tôi đã ngủ đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau Thái tử đi từ rất sớm.Các cung nữ chưa tỉnh dậy, thì ả tỳ nữ canh me vào phòng tôi.
Nắm đầu tôi dậy, cảnh cáo:"Ta mà không ngăn lại, ngươi sẽ nói toạc cho Thái tử biết hết à?"
Tôi lắc đầu, nước mắt tuôn ra.
Xong ả ta cầm roi đánh tôi.Nỗi ám ảnh tràn về, tôi cầu xin và khóc rất nhiều.Ả ta đánh tới khi tôi ngất mới chịu dừng lại .
Xong.Đưa tôi đi tắm thay đồ cho tôi.Đợi khi tôi tỉnh lại là đã trễ hơn hằng ngày rất nhiều.
Tinh thần bắt đầu bị rối loạn.Khi tỉnh lại tôi chỉ ôm đầu co rúm lại một góc.Không mở lời, không gì hết và khóc liên miên.
Nghe tin Thái tử vội chạy về.Bước vào phòng,nhìn thấy tôi không khỏi xót xa.
Tôi không nhìn bất cứ ai cả.Cứ ôm đầu và khóc.
Thái tử tính đưa tay về phía tôi thì tôi lại lùi lại về phía sau.
"Nàng.....làm sao vậy? Hôm qua nàng vẫn bình thường mà?"
Updated 30 Episodes
Comments