Hôm sau,Hoàng thượng và các đại thần đưa tiễn Thái tử trở về.
Tôi cũng trở về như những ngày thường.Ngày vẫn dọn dẹp,bỏ đói, đêm vẫn thích khách.Một năm hai bộ đồ lãnh từ Cung Hoàng hậu.
---------1 năm sau--------
"Ta vớt hết sách cho muội đọc thật rồi!"
"Giờ muội muốn nữa thì thư Phòng ở Hoàng cung đi."
"Ta ít đọc sách,mà ta vơ vét hết sách ở nhà lẫn khắp nơi cho muội rồi!"
Cửu Thần khóc lóc ôm cái cây than vãn.
"Vậy thôi dừng ở đây vậy!"
"Muội có muốn đọc lại không?lỡ đâu quên rồi thì sao?"
"Không cần huynh quan tâm."
Tôi quay đầu rời đi.
Từ khi Thái tử đi thì tôi không còn vui vẻ nhiều nữa.
Chốn ngày chán nản,ngày ngày lặp lại.
Năm tôi lên 16 tuổi, tôi đã phần nào khắc phục sự sợ hãi chôn sâu trong tôi.
Trương Ngọc Nhi (công chúa đầu tiên) cũng đã 11 tuổi.Nhưng hiểu được Hoàng thượng kiếm đâu được một cô nương hơn Ngọc Nhi công chúa tận 5 tuổi, gương mặt lẫn vóc dáng đều y hệt.Chỉ là tính cách ôn hoà hơn Ngọc Nhi công chúa rất nhiều.
Hôm đó như thường lệ,tôi đến cung Hoàng hậu nhận đồ thì bắt gặp Hoàng thượng.
Tôi quỳ,đầu chạm đất.....Vẫn như lúc nhỏ,chỉ đỡ hơn chứ không thể hết.
Hoàng thượng cũng không quan tâm nhiều.Nhưng tôi lại nghe thấy Ông ta đang gặp rắc rối về triều chính.
Hoàng thượng:"Ta cảm thấy dạo này bọn quan thần không còn coi trọng ta....haizzz..."
Công công:"Bẩm,Ai dám không coi trọng người thì nên xử phạt vào."
Tôi nghe xong bỗng nảy ra một ý, tôi muốn nói ra nhưng cơ thể tôi đã run lên và nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Tôi lấy hết can đảm:"Muôn tâu Hoàng Thượng,.....thần....thần.... có ý này.."
Công công:"To gan,ai cho ngươi xen mồm vào."
Hoàng thượng:"khoan đã,để trẫm nghe xem nó như thế nào."
Tôi vẫn cúi đầu không dám ngước lên:"Tâu bệ hạ,thần nghĩ người nên lấy lòng dân trước....sau đó.....sau đó... các quan đại thần sẽ được sự hưởng ứng lan theo người dân ."
Hoàng thượng đưa tay lên cằm suy ngẫm:"....hmmm.....ý hay."
"Mà làm sao lấy lòng dân ổn nhất."
"Tâu bệ hạ..... người có thể hỗ trợ dân nghèo dân đói, hỗ trợ kinh nghiệm làm ruộng cho họ ạ."
Hoàng thượng vỗ tay cười:"hay.Nên thưởng nên thưởng.Ngươi tên gì?"
"Tâu bệ hạ....thần....thần...tên...Nguyệt..Di."
"Ngươi họ gì?con nhà nào?"
Tôi do dự:"Thần......Không họ, không cha,không....mẹ!"
Hoàng thượng nhìn thương hại tôi:"Ngươi có công gợi ý cho ta vậy ta nên thưởng gì cho ngươi đây?"
Công công áp sát tai hoàng thượng rồi nói:"Thần nghĩ với thân phận như vậy thì chắc cần tiền vàng đấy ạ."
Hoàng thượng nhăn mặt:"Vậy...ta ban cho ngươi chức Quận chúa.Ngươi chịu không?"
Tôi vội vàng dập đầu:"Đa tạ Hoàng thượng.Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Sau đó Hoàng thượng quay đi .Tôi vẫn không thể tin được tôi lại là Quận Chúa.
Là một công chúa phải khó khăn mới lấy được chức Quận Chúa.Thật nực cười.
Hôm đó tôi dọn ra ngoài cung nhưng....
Hoàng hậu biết đã rất nổi giận,không dám trách Hoàng thượng nên đành đưa ra kế để Ả tỳ nữ đó bên cạnh tôi.
Hoàng Hậu nhàn nhã cầm tách trà:"Bệ hạ,con bé đó đã lớn lên bên cạnh tỳ nữ kia,lỡ con bé đi rồi con bé sẽ nhớ tỳ nữ đấy lắm."
"Hay Bệ hạ người để tỳ nữ ấy hầu hạ bên 'Quận chúa' ấy đi."
Hoàng thượng gật đầu đồng ý:"Nàng nói cũng có lý, vậy làm như thế đi."
Tôi tưởng sẽ thoát rồi... nhưng vẫn phải mang theo nỗi ám ảnh này tới Quận Phủ.
Xe ngựa đến, người dân ngóng chờ.
Tôi bước xuống xe với chiếc nón che mặt nên người dân có vẻ hơi thất vọng.
Phủ của tôi cũng không cách phủ của Cửu Thần mấy.
Dù sao cũng ra ngoài, nên đi chào hỏi tí.
Đến nơi (cũng có ả tỳ nữ theo nha) tôi bị chặn ngoài cửa chỉ vì tưởng là dân (không đi xe ngựa ấy).
Updated 30 Episodes
Comments