Chủ nhân!

"Các Quý Phi cũng cất công tới đây rồi vậy chúng ta đi dạo chút chứ?"

Tố Nhi vội ngăn lại:"Không được đâu Thái tử phi!Thân thể người.....!

"Không sao đâu, các ngươi đi cùng ta mà!"

Tôi vội chặn lời của Tố Nhi lại, lần đầu được cùng các Phi tần hậu cung có cơ hội gặp mặt như thế sao lại có thể bỏ được.

Mọi người nhìn có vẻ cũng quan tâm tôi.Phải tận hưởng khoảnh khắc này thật tốt mới được!

Sau đó, Thục Vương phi mới nói cho tôi biết:"Thật ra ở hậu cung này hầu như không đấu đá tranh giành gì cả."

Thảo nào từ lúc tôi vào lại rất bình yên đến vậy.

"Ở đây ai cũng hạ sinh được một hoàng tử, lúc nào Hoàng thượng với Hoàng Hậu cãi nhau mới lật thẻ các Phi tần."

Hương Phi lên tiếng:"Thật sự sống có đứa con cũng vui rồi, lần sau Hoàng thượng đừng đến nữa cũng được!"

Tôi mới thắc mắc hỏi:"Chẳng phải các Phi tần phải vui sướng khi được lật thẻ sao?"

"Không đâu!"

Quỳ Quý Phi lên tiếng:"Các quý phi ở đây đều là thiếu nữ khuê các,danh môn vọng tộc, và có điểm chung là không thích thức đêm ảnh hưởng tới sức khỏe và sắc đẹp."

Miêu Quý Phi liền nói tiếp:"Hoàng thượng thì phải soạn tấu sớ đến nửa đêm làm các phi đều mất ngủ."

*Ra là vậy* Tôi hiểu sao Các Phi tần chỉ cần Hoàng thượng đến một lần là đủ rồi!

Hôm đó, tôi cùng các Phi tần hậu cung dùng bữa.Nhìn mọi người tôi cũng vui lây.

"Không biết lần tới các Quý Phi có thể đưa các Hoàng tử tới cùng cho vui không?"

"Tất nhiên rồi, chỉ sợ Thái tử phi đây phiền thôi!."

"Không có đâu!Ta còn cảm thấy vui nữa cơ!."

"Vậy thì tốt quá rồi!."

Thục Vương phi tò mò hỏi chuyện:"Ta nghe nói Thái tử phi thông minh, tài trí giỏi giang không biết.... người có thể chỉ giáo cho các hoàng tử được không?"

Tôi cũng bất ngờ:"Tất nhiên là được rồi!".

Sau đó các phi tần lần lượt trở về.

Tôi cũng phải tịnh dưỡng ngay khi vừa rời đi hết.

Tối đến,có tiếng gõ cửa ngoài.Tôi tò mò đi ra thì thấy một người mặc bộ đồ đen và một người mặc bộ đồ trắng và đều đội nón tre.

Đứng trước mặt tôi.

Tôi sợ hãi lùi lại.Tưởng thích khách tới lấy mạng của tôi.

Nhưng không! Cả hai quỳ gối xuống:"Chủ nhân!"

Tôi bất ngờ sửng sốt:"Ai....Ai Cơ?".

Người mặc đồ đen lên tiếng:"Chủ nhân quên tôi rồi sao? tôi là Lão Hắc đây!"

Người còn lại lên tiếng:"tôi là Lão Bạch!"

Tôi sốc đến khó thở, may mắn hai tên này nhanh chóng đưa khí vào tôi kịp lúc .

"Chủ nhân! người đỡ hơn chưa?"

Tôi mới dần bình tĩnh lại trả lời.

"Các ngươi.....thành người rồi!"

"Vâng." cả hai đều đồng thanh trả lời.

"Thật sự ta nhớ các ngươi lắm! Quá lâu không gặp các ngươi rồi."

Tôi dâng trào cảm xúc ôm lấy cả hai nhưng chợt nhận ra cả hai đều là nam nhân.

Tay bất giác buông ra:"còn biến thành hổ lại được không?"

"Ta không quen!"

Lão Hắc cười nói một cách dịu dàng:"Như người muốn!."

Cả hai đều về trạng thái hình hổ.

Như vậy tôi ôm mới có cảm giác an toàn và thân thuộc.

Tôi liền nhớ hổi bé, liền tò mò hỏi:"Hồi nhỏ ta nhớ có cảm giác bàn tay sờ về phía ta có phải ngươi không Lão Hắc?"

Lão Hắc lắc đầu chỉ về Lão Bạch.

"Lúc đó tôi chưa thành người mà! Có Lão Bạch ý!"

"Là Lão Bạch trị thương cho ta lúc đó?".

Lão Bạch quay đầu đi nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy.....các ngươi đến đây có chuyện gì?"

"Người là chủ nhân của tôi! tôi không đến đây thì đi đâu được?"

Tôi ngồi suy ngẫm* mình đã từng giao ước mới thú nào đâu????*

"Từ lúc chúng ta mới gặp đấy!"

Tôi bàng hoàng!

"Tôi biết người đang suy nghĩ gì đấy"

"Vậy hai ngươi ở đây luôn hả?"

Lão Hắc gật đầu.

"Nhưng ở đây không thể gọi Lão Hắc và Lão Bạch được! Hai ngươi đổi tên được không?"

" người muốn sao thì hãy làm vậy!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play