vui vẻ

Các cung nữ bên cạnh vội quỳ xuống.

"Tham kiến Hoàng Hậu."

Hoàng Hậu đưa mắt nhìn tôi.

"Sao mẫu hậu lại tới đây?"

"Ta đến thăm con dâu ta! Không được à?"

"Không phải chuyện đó! Nhưng nãy có vẻ như người đã nghe thấy gì thì phải?"

"Ta đã mới chỉ nghe là tráo gì cơ?"

Ánh mắt kiên định của Thái tử tỏ vẻ bảo vệ tôi đến cùng.

"Mẫu hậu nghe nhầm rồi!"

"Ta không già đến nỗi lẩm cẩm đâu?Với lại ta cũng thích nó chỉ là ta muốn nghe sự thật thôi!"

Sau đó, Thiên Kỳ đưa tôi đến chỗ nghỉ chân, cùng với đó Hoàng Hậu cũng đi cùng.

Hoàng Hậu đưa mắt tới các cung nữ liền hiểu rõ và tự rời đi.

"Giờ có thể nói cho ta rồi chứ!"

"Thái tử!con giấu ta cái gì?"

Thiên Kỳ nhìn tôi đến khi tôi gật đầu.

"Con chỉ biết tân nương bị tráo thôi, trước đây con cũng gặp nàng."

"Lúc đó nàng rất gầy,ở một khu hẻo lánh,tồi tàn, được sai vặt như nô tỳ."

Hoàng Hậu bắt đầu nhăn mặt nhìn về phía tôi.

"Thái tử xong rồi! Giờ đến Thái tử phi được chưa?"

Tôi sợ hãi nhìn ánh mắt của Hoàng Hậu liền lập tức khai ra hết.

"Đúng như Thái tử nói, nhưng đó chỉ là 1 phần."

Cả Hoàng Hậu và Thái tử đều ngạc nhiên nhìn tôi.

"Thật sự chuyện này rất ít người biết......thần.... mới là công chúa đầu tiên . Khi Thái tử lên ngôi Hoàng đế thì thần đã được hạ sinh."

"Vì thấy thần là nữ nhi sợ không giữ được chức vị Hoàng Hậu nên đã bỏ thần cho tỳ nữ đỡ đầu.Cứ dần vậy mà sống...ngày 2 bữa và....dần đến năm 6 tuổi bắt đầu đưa thích khách và cố gắng dày vò thần..."

"Vì là con đầu nên được thừa hưởng nhiều thiên phú hơn các hoàng tử và công chúa khác."

"Thần có khả năng trí tuệ cao và....còn khả năng khác."

Nói đến đây, có thể dễ dàng nhìn thấy Hoàng Hậu đang rất tức giận, nhìn như muốn thiêu đốt mọi thứ.

"Sao nàng không nói với ta?"

"Thái tử! Chuẩn bị khiêu binh, đi đến Đại Minh. Hoàng đế sẽ vui lắm đây!"

Nói xong Hoàng Hậu cùng Thái tử rời đi nhưng không quên để các cung nữ quay trở lại chăm sóc tôi.

...****************...

Từ hôm đó tôi không còn thấy Thái tử tới thăm nữa.

Tôi bèn hỏi các cung nữ bên cạnh:"Phu quân của ta....đi đâu rồi?"

Tố Nhi đứng đó liền trả lời:"Nô tỳ nghe được Thái tử dẫn binh đi xâm chiếm một nước nhỏ rồi, chắc sắp tới sẽ về thôi! Người cứ yên tâm dưỡng bệnh."

Nghe xong tôi lại nhớ đến lúc đó, chẳng lẽ..... là đi xâm lược Đại Minh sao?

Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng có tiếng ồn ngoài đó.Ngó ra thì thấy các phi tần lao nhao lên, dẫn đầu là Thục Vương Quý Phi.

Thấy tôi thì liền chạy tới kế bên.

Tôi hành lễ lịch sự chào đón Quý Phi ghé thăm.

Quý Phi đưa tay ra, giống như muốn dùng vũ lực với tôi.Tôi tưởng tượng, làm vậy thì tôi ngã mất, mồ hôi lạnh cả sống lưng lan ra khắp cơ thể.

Nhưng sự thật không phải thế! Quý Phi đưa tay ra, đỡ tôi lên ghế ngồi.

"Thân đang mang bệnh, lại hành lễ làm gì, yên tâm dưỡng bệnh đi ta và các phi đều đến thăm mà lại bị các thị vệ ngăn lại kêu rằng Thái tử phi đang nghỉ ngơi."

"Ta không biết Các Phi đến, thất lễ rồi."

Nói xong ra hiệu để thị vệ cho các phi vào.

Có vẻ như hơi sai lầm thì phải.

Các phi tần nháo nhào lên, liên tục hỏi tôi rất nhiều không kịp trả lời.

"Thái tử phi người khoẻ lên chưa?"

"Người còn mệt không?"

"Thái tử phi có chỗ nào còn đau không?"

........

Nói rất nhiều và tụ lại một chỗ khiến tôi bắt đầu thấy khó thở.

Tố Nhi rất tinh tế đã ngăn cản kịp thời.

"Các Quý Phi, mong mọi người đừng đứng gần Thái tử phi quá, Thái tử phi không khoẻ đứng vậy sẽ khiến Thái tử phi khó thở ạ."

"Ta xin lỗi, lần đầu được tiếp xúc gần với Thái tử phi nên muốn nói chuyện nhiều thêm."

Tôi khó khăn trả lời:"Không sao đâu....mọi người cũng quan tâm ta mà!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play